Hôm ấy có một cây vả ở Bêtania gặp … “xui”!
Số là sáng hôm ấy
Thầy trò Giêsu từ làng Bêtania đi lên Giêrusalem.
Mới đi được một lát thì Thầy Giêsu cảm thấy đói.
Xa xa thấy có một cây vả xanh um
nhưng lại gần tìm mỏi mắt chẳng được quả nào.
“Tức mình”, Thầy Giêsu bèn nói:
“Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!”
Thế là ngày hôm sau, khi đi ngang qua,
các môn đệ thấy nó đã chết khô!
Tội nghiệp cây vả, bỗng dưng bị … chết oan!
Thế nhưng cái chết của nó không vô ích,
bởi Thầy Giêsu muốn dùng nó làm…“giáo cụ trực quan”
để dạy các môn đệ về tầm quan trọng của đức tin khi cầu nguyện:
“Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này:
‘dời chỗ đi, nhào xuống biển!’,
mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng
điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.”
Lời Thầy Giêsu nói có vẻ … “không tưởng” chăng?
Thế nhưng những chuyện có vẻ “không tưởng” lại đã xảy ra:
dân Do Thái đã từng đi ngang qua Biển Đỏ mà vẫn…. khô chân.
Và khi vào Đất Hứa, họ đã hạ được thành Giêrikhô chỉ bằng … tiếng tù và!
Buổi Truyền tin, sứ thần nói với Đức Maria:
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Tin chính là thưa “vâng” với Thiên Chúa,
để Ngài có thể biểu lộ quyền năng của Ngài
qua con người yếu đuối, tội lỗi, bất lực và bất tài của chúng ta.
Tất cả những gì anh em cầu xin,
anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. (Mc 11,24)
Tác giả: Jos. Quốc Anh