Sách Công vụ Tông đồ kể lại rằng
sau khi chữa lành người què ăn xin ở cửa Đền thờ
Phêrô và Gioan bị … tống ngục!
Sau đó hai ông bị Thượng Hội đồng thẩm vấn: “Nhờ quyền năng nào
hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?” (Cv 4,1-9)
Còn Thầy Giêsu, sau khi đuổi quân buôn bán ra khỏi Đền thờ,
thì may mắn hơn, không bị … tống giam vì tội “gây rối trật tự công cộng”,
mà chỉ bị các thượng tế, kinh sư và kỳ mục chất vấn:
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy,
hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”
Thế mới hay, muốn làm việc thiện
nhiều khi cũng phải “đúng quy trình”, phải được phép.
Thật ra, bị “chống đối”, bị làm khó dễ cũng là một điều tích cực.
Nó giúp ta nhìn lại, “phân định” xem đó là Ý Chúa hay ý riêng mình.
Do động cơ nào? Và khi nhận ra đó là Ý Chúa
thì tâm hồn bình an và quyết liệt vâng theo,
đến độ như Phanxicô Assisi dám cởi hết quần áo trả lại cho cha mình
để tự do bước theo tiếng Chúa.
Hay như Stanislaô Kostka sẵn sàng đi bộ cả 1800 cây số
để được nhận vào Dòng Tên, dù bị cha ngăn cản, đe dọa.
Nếu bạn thực hiện Ý Chúa, bạn sẽ chẳng nao núng
bởi lẽ “Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được?”
Đó chính là kinh nghiệm của tác giả Thánh vịnh 118.
Nhưng nếu đó không phải là Ý Chúa, mà chỉ là ý thích của bạn,
bạn có can đảm từ bỏ để đi “con đường hẹp” không?
“Ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,28)
Tác giả: Jos. Quốc Anh