Hôm nay, nghe Thầy Giêsu kể chuyện những tá điền sát nhân
nhiều người không khỏi thấy… “lộn cả ruột”!
Được chủ vườn tin tưởng thuê, giao cho canh tác,
thế nhưng họ lại nổi máu tham, muốn chiếm luôn cả vườn nho.
Họ không chỉ giết người của chủ sai tới thu hoa lợi
mà còn giết luôn cả con trai ông chủ hòng đoạt gia tài!
Dụ ngôn muốn ám chỉ ai, hẳn các thượng tế và người Pharisêu đều hiểu.
Nhưng buồn thay, chẳng những họ không chịu “nghĩ lại”,
mà còn lăm le tìm cách bắt Thầy Giêsu để… “diệt khẩu”!
Thời gian vừa qua, các vị lãnh đạo Giáo Hội Đức
tiến hành công nghị với những đề nghị cải cách
bỏ luật độc thân linh mục, cho phụ nữ làm linh mục
chấp nhận hôn nhân đồng tính, v.v…
Đã có nhiều tiếng nói can ngăn.
Nhiều người lo Giáo Hội của Đức Kitô
sẽ biến thành một Giáo Hội của … con người!
Nghe dụ ngôn hôm nay, nhiều người nghĩ rằng,
đó là chuyện của các thượng tế và Pharisêu xưa kia
cùng lắm là của các vị lãnh đạo Giáo Hội Đức hiện nay.
Nhưng nếu ngôn sứ Nathan có mặt ở đây,
coi chừng ngài sẽ chỉ vào mặt nhiều người trong chúng ta
và nói: “Kẻ đó chính là bạn!” (2 Sm 12,7)
Bởi lẽ, có khi chúng ta đang là những người “chiếm đoạt”
những tài năng Chúa ban, những ơn huệ của Chúa
để sử dụng theo ý riêng của mình, chứ không theo ý Chúa.
Hằng ngày, mỗi người được Thiên Chúa ban tặng 24 tiếng,
hằng tuần 7 ngày, nhưng được bao nhiêu người sẵn sàng
để dành cho Chúa mỗi ngày một vài phút, mỗi tuần một vài tiếng?
Chiếm đoạt tất cả thì giờ Chúa ban,
như thế có khác gì những tá điền trong dụ ngôn hôm nay?
“Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.” (Mc 12,7)
Tác giả: Jos. Quốc Anh