Năm 57, thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu ở Côtintô
một lá thư với những lời thống thiết như sau:
“Tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em.
trong anh em có những luận điệu như:
“Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apôlô,
tôi thuộc về ông Kêpha, tôi thuộc về Đức Kitô.”
Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?…” (1Cr 1,11-13)
Từ thuở Hội Thánh sơ khai cho đến nay,
sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu luôn là một thách đố.
Thách đố ngay từ trong giáo xứ, giáo phận,
cộng đoàn dòng tu, các hội đoàn, …
Kitô giáo hiện nay, ngoài Công giáo, Chính thống,
Anh giáo, Tin Lành, còn có biết bao giáo phái khác,
con số không phải là hàng trăm, mà là hàng ngàn!
Tuy cùng tin vào Đức Kitô, cùng rao giảng Đức Kitô,
cùng tuyên xưng một Thiên Chúa là tình yêu
nhưng nhiều khi lại … không nói chuyện với nhau,
thường xuyên “nói xấu”, gièm pha nhau,
thậm chí có những giai đoạn trong lịch sử,
còn… chém giết nhau thê thảm! Vì sao nên nỗi???
Vì tội lỗi, vì cái tôi quá lớn, vì không lắng nghe nhau,
vì chỉ có mình nắm giữ “chân lý”,
vì chỉ muốn “bẻ cong” Lời Chúa theo ý mình
thay vì bẻ ý mình cho thẳng theo Ý Chúa?…
Vâng, cho đến hôm nay,
Thầy Giêsu vẫn còn rưng rưng nước mắt mà khẩn nài:
“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,
nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một…
như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.”
Lời cầu nguyện của Thầy có làm lòng bạn “mềm” ra
để mở ra cho những anh chị em
mà lâu nay bị bạn loại trừ khỏi con tim của bạn?
Để họ được nên một như chúng ta là một… (Ga 17,22)
Tác giả: Jos. Quốc Anh