Chôn Xác Kẻ Chết
Ông Tôbia nói rằng: “Nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thây ra phía sau tường thành Ninivê, thì tôi chôn cất người đó” (Tb 1,17). Lời của ông Tôbia làm cho chúng ta nhớ lại hình ảnh của mẹ Têrêsa: Mẹ đã lo cho những người bất hạnh, yếu đau đang nằm chờ chết, được chết như là một con người, chứ không như những con vật, chết vất vưởng ở dọc đường, chẳng ai quan tâm tới. Thân xác của con người là công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, nên Hội Thánh luôn khuyên nhủ con cái mình cần phải “chôn xác kẻ chết” bằng một nghi lễ trang trọng. Ước gì chúng ta ý thức rằng: khi sống tinh thần “chôn xác kẻ chết”, là lúc chúng ta cầu xin Chúa cho người vừa nằm xuống, và cũng là cho chính chúng ta, sau này có được một chỗ trên Thiên Đàng. Ước gì chúng ta biết trân trọng huyền nhiệm của sự chết nơi mỗi người, để chúng ta luôn biết chuẩn bị mình cho xứng đáng, khi ra trước tòa Chúa, trong ngày sau hết.