LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ
Vương quốc cứu độ của Vua Giê-su Ki-tô
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (2 Sm 5:1-3; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43)
Chúng ta đều biết Vương quốc của Chúa Giê-su Ki-tô không thuộc về trần gian này, như chính Người đã tuyên bố với Phi-la-tô. Chúa cũng từng lập đi lập lại rằng Nước của Người là Nước của sự thật, sự thật giải thoát ta, vì sự thật ấy là Thiên Chúa đã yêu trần gian đến nỗi ban Con Một, để những ai tin vào người Con ấy thì sẽ được sống đời đời. Ơn cứu độ là bản chất của Nước Thiên Chúa do Chúa Giê-su thiết lập khi Người thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Vậy Chúa Giê-su đã làm gì cho Nước Thiên Chúa? Các bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đều diễn tả khía cạnh cứu độ của Vương quốc Chúa Giê-su Ki-tô Vua. Bài trích sách 2 Sa-mu-en nói về vua Đa-vít của Ít-ra-en là hình ảnh báo trước Chúa Giê-su là Vua vũ trụ. Đoạn thư Cô-lô-xê thì đề cập đến sứ mệnh cứu độ của Chúa Giê-su, sứ mệnh hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Sau hết là câu chuyện vô cùng cảm động thánh Lu-ca kể lại lúc Vua Giê-su lâm chung trên thập giá, khi Người quảng đại hứa sẽ cứu người gian phi sám hối: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.
Sách 2 Sa-mu-en kể lại việc xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en như sau. Các chi tộc Ít-ra-en đến Khép-rôn để gặp vua Đa-vít. Trước khi xức dầu cho ông để phong vương, họ đã tuyên dương công trạng của Đa-vít. Những lời họ nói với ông là những lời mang ý nghĩa ám chỉ về Chúa Giê-su. Họ thưa Đa-vít: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. Ngay cả trước kia khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en”. Vậy giống như dân Ít-ra-en là “cốt nhục” của vua Đa-vít, chúng ta hết thảy cũng là cốt nhục của Vua Giê-su, vì chính Chúa đã xuống thế làm người và cư ngụ giữa chúng ta (Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi). Như vua Đa-vít “đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en”, Chúa Giê-su cũng chỉ huy cuộc đại chiến tiêu diệt tội lỗi và cuối cùng Người đã chiến thắng thần chết. Đúng vậy, khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã trang bị cho chúng ta những khí giới thiêng liêng giúp chúng ta chống lại cám dỗ của ma quỷ tội lỗi và được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Khi thực hiện các phép lạ, Chúa Giê-su đã khắc phục những hậu quả do tội lỗi đem lại, để chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhất là Chúa Giê-su trong cuộc “hành quân” đã chịu “tử trận” trên thập giá để chinh phục chúng ta khỏi nanh vuốt ma quỷ và đem ta về làm con cái Thiên Chúa. Tất cả những chiến công oai hùng ấy đều thuộc về Vua Giê-su, sau khi Người được Thánh Thần ngự xuống trên Người và xức dầu tấn phong (Lc 4:18).
Tiếp đến là đoạn thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-lô-xê. Đây là một suy tư thần học hết sức phong phú về vai trò cứu độ của Chúa Giê-su Vua. Một vương quốc không thể không có dân. Dân của Vương quốc Chúa Giê-su được gọi là dân thánh, vì họ thuộc về Thiên Chúa và họ có Chúa Thánh Thần ngự trong linh hồn để thánh hóa họ. Họ là những người “từ cõi chết sống lại” của một nhân loại mới mà Chúa Giê-su là Trưởng Tử. Mặc dù thánh Phao-lô nói nhiều đến chức phận của Chúa Giê-su, nhưng ý nghĩa cốt lõi vẫn là đề cao công việc của Chúa Cha khi “Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi”. Quả thực là một vương quốc lạ lùng, khác hẳn với bất cứ vương quốc trần gian nào! Đối với vương quốc trần gian, người ta trừng phạt, khai trừ và giết chết nếu người dân có tội. Còn vương quốc của Vua Giê-su thì chỉ có cứu chuộc và tha thứ tội lỗi. Chính tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa Cha đưa chúng ta vào vương quốc của Con Một Người, mặc dù chúng ta bất xứng.
Được tha thứ, được viên mãn và được hưởng bình an vĩnh cửu, đó là những phúc lợi Vương quốc Chúa Giê-su đem lại cho thần dân. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một công dân của Vương quốc ấy, dù là tên gian phi, nhưng đã nhận biết lòng nhân từ của Vua Ki-tô và ăn năn hối lỗi để trở về với Người. Anh đã tỏ lòng sám hối khi anh mắng tên gian phi kia: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh quay mặt sang Chúa Giê-su để xin Người một ân huệ: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Anh không xin bổng lộc của Vua, mà chỉ xin Người “nhớ” đến anh. Thế là đủ rồi. Dĩ nhiên là Chúa không quên anh, nhưng Người nhớ anh, nhớ những giọt nước mắt thống hối của anh, nhớ hành vi anh trân trọng Người vào giây phút cuối đời. Cho nên Chúa dịu dàng nói với anh: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. Phải, ngay hôm nay chứ không cần phải chờ đợi. Nước của Vua Giê-su lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận kẻ tội lỗi trở về và cả Thiên Đàng sẽ vui mừng!
Sống sứ điệp Lời Chúa
Có lẽ chúng ta quá bận rộn với “vương quốc trần gian” mà quên Vương quốc của Chúa. Ta chỉ lo lắng kiếm tiền bạc, xây danh vọng cho vương quốc của cá nhân mình mà sao lãng việc xây dựng Nước Chúa. Hôm nay Vua Giê-su Ki-tô mời gọi chúng ta lập lại những câu đầu của kinh Lạy Cha để sốt sắng cầu nguyện: Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tuy nhiên danh Cha, Nước Cha và ý Cha cần được phát huy ở mỗi người chúng ta trước đã!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi