
“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến với tôi,
và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”. (Ga 6,37)
Bài Đọc I: Kn 3, 1-9
“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.
Trích sách Khôn Ngoan.
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
Đấp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5).
Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. – Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Bài Đọc II: Rm 5, 5-11
“Chúng ta đã nên công chính trong Máu của Người, và nhờ Người chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.
Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.
Tin Mừng: Ga 6, 37-40
“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
TIN VÀO CHÚA CON ĐỂ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI
Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (Ga 6,40)
Suy niệm: Rằm tháng 7 (â.l), các phật tử rộn ràng bước vào lễ hội “Vu Lan-Mùa báo hiếu”. Tâm tình hiếu thảo không chỉ dành cho hương hồn ông bà cha mẹ mà còn hướng đến vong linh những người thác oan, cô quả, vùi thân nơi đất khách quê người… Giáo Hội không chỉ dành ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn hôm nay mà cả tháng 11 này để cầu cho những người đã qua đời, trong đó có tổ tiên, ông bà chúng ta, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Thực hành này dựa trên niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã thực hiện ý Chúa Cha là cho “những ai thấy và tin vào Chúa Con” thì dù có chết cũng sẽ được sống lại và sống mãi muôn đời.
Mời Bạn: Nhiều anh chị em lương dân nói: “Theo đạo Công Giáo là bỏ ông bỏ bà.” Chúng ta vẫn cầu nguyện, xin lễ cho ông bà tổ tiên, thế nhưng anh em lương dân vẫn chưa thấy được, hiểu được và cảm được niềm xác tín vào Đức Kitô phục sinh làm cho đạo hiếu trở nên phong phú, sâu xa như thế nào. Phải chăng vì niềm tin phục sinh chưa thấm nhuần vào toàn bộ cung cách sống đạo của chúng ta? Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên dưới bàn thờ Chúa tại nhà bạn cũng là cách thể hiện lòng hiếu kính tổ tiên trong niềm tin vào Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Bạn viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục trong tháng đặc biệt này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thứ tha những lầm lỗi và thiếu sót của những người thân của chúng con và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên tất cả những ai đã được nghỉ yên trong Chúa.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Cây có gốc mởi nở nghành sanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta có gốc từ đâu
Có cha có mẹ rồi sau có mình
Lòng hiếu thảo và biết ơn của con cháu đối với ông bà cha mẹ rất quan trọng trong tâm thức người dân Việt nam. Tình cảm này không những được thể hiện qua cách đền ơn đáp nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ khi còn sống, mà cả khi các Ngài đã qua đời, con cháu vẫn thực hiện việc cúng giỗ để báo hiếu, ghi nhớ công ơn những người đã gầy dựng nên cuộc đời mình. Việc cúng giỗ mang một sắc thái đặc biệt trong tín ngưỡng ngàn đời của dân tộc Việt nam, đó là tín ngưỡng Tôn Kính Tổ Tiên hay Đạo Ông Bà.
Người dân Việt nam chúng ta từ xưa vẫn tin rằng: con người có hồn có xác, chết chưa phải là hết hẳn, thể xác chết nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại và lui tới với những người thân trong gia đình. Hồn mới thật cao quý là tinh anh của con người, như trong chuyện Kiều Nguyễn Du viết: “Thác là thể phách, còn là tinh anh”. Văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam lại gặp được ánh sáng Tin mừng soi dẫn và người Việt nam Công giáo chúng ta hướng tới một thực tại cao cả hơn đó là sự sống lại, là hạnh phúc Thiên đàng.
Giáo hội dành tháng 11 cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, nên tháng 11 là tháng của niềm hy vọng Phục sinh. Đây là thời gian mà mỗi khi thắp nén nhang trên phần mộ người chết, nhìn theo làn khói nhẹ toả bay, chúng ta cũng nâng tâm hồn lên tới Chúa là nguồn sự sống của mình. Và mỗi khi đặt bó hoa tươi trên phần mộ người thân yêu, chúng ta cũng thấy được mùa xuân vĩnh cửu đang bừng lên từ khắp những nấm mồ chung quanh. Quả thật: sự sống thay đổi chứ không mất đi.
Sau mỗi lần viếng nghĩa trang ra về, trên nghĩa trang chỉ còn hương khói và những ngọn nến lung linh. Bầu khí tĩnh mịch thật trầm lắng và thánh thiện. Cảnh vắng lặng của một thế giới đang tan thành bụi đất như đang nói về sự rũ bỏ những vướng víu để đạt tới thành toàn viên mãn. Có người thắp nến trên phần mộ người thân, ánh sáng toả ra một vùng nhỏ, toả vào ký ức để nhớ đến những người thân đã khuất bóng. Gia đình cùng đọc kinh rồi im lặng để hình ảnh người đã khuất hiện dần lên trong trí nhớ. Những kỷ niệm lung linh nhập nhoà, bởi hình hài thể phách vật chất không còn nữa. Nơi nghĩa trang là thế giới của tan rã, chỉ có bụi đất và cỏ cây, những người chết không còn nói năng, ăn uống, đi đứng, cảm xúc, nghĩ ngợi, không ham muốn, không lo âu, không hoạch định không gắng sức. Họ đã bước vào cõi đời đời sau khi đã đi qua thế giới hữu hạn, họ trải qua mùa đông ảm đạm của sự chết để đi vào mùa xuân vĩnh cửu của sự sống thiên quốc. Như hạt lúa gieo xuống lòng đất tuy có bị thối đi nhưng chính từ trong hạt giống bị chết đi đó, một cây lúa mới mọc lên. Con người cũng vậy, chỉ có thể bước vào sự sống đời đời qua ngưỡng cửa sự chết.
Trong Phúc Âm, các phụ nữ đã đến thăm mồ Chúa và các bà được Thiên sứ báo tin Người đã phục sinh. Các bà đã thấy chính Chúa Phục sinh xuất hiện ngay bên nấm mộ sự chết. Vậy thì hôm nay, khi cùng nhau cử hành thánh lễ cầu cho các linh hồn, người Kitô hữu chúng ta lắng nghe lời Đấng Phục Sinh khẳng định: Chính Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Ta sẽ không bao giờ phải chết. Và chúng ta cũng thưa với Chúa Giêsu như Marta xưa rằng: Lạy Chúa, con tin, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, Đấng phải đến thế gian.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết và sống lại để tiêu diệt sự chết và trao ban sự sống bất diệt cho chúng ta.
Tạ ơn Chúa vì tình thương Người đã quy tụ chúng ta lại chung quanh bàn Tiệc Ly của Người để chúng ta hiệp thông với nhau, hiệp thông giữa những người đang sống và những người đã an giấc đang được chiêm ngưỡng Chúa và hằng liên kết với chúng ta trong mối dây liên hệ bền vững của mầu nhiệm các Thánh cùng thông công.
Lạy Chúa, xin cho các Linh Hồn được yên muôn đời!
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Hôm qua ngày lễ Các Thánh, Giáo hội vui mừng với những con cái của mình đã được hưởng vinh quang thiên quốc. Hôm nay trong tinh thần hiệp thông, Giáo hội tưởng niệm và cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời hiện đang còn thanh luyện. Số phận của những người đã an giấc như thế nào, và chúng ta có thể làm gì cho nhau ?
Trước hết, đối với những người đã nằm xuống :
Những tín hữu đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa sạch hết mọi tội và chưa đền tội bằng những hình phạt tạm thời này thì không thể vào thẳng thiên đàng được, chưa xứng đáng hưởng nhan thánh Chúa nên họ phải chờ đợi thanh luyện xong mới vào thiên đàng. Thời gian đó là thời gian xa cách Chúa. Công đồng Floren đã định tín: “Có luyện tội để thanh luyện các linh hồn”. Các linh hồn ra khỏi trần gian không còn có thể làm được việc gì lành để cứu mình nên chỉ trông cậy vào những người còn sống lập công cầu nguyện cho mình để rút ngắn thanh luyện. Vì thế mà Giáo hội kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Giáo hội khuyến khích việc đi viếng các nghĩa địa, sửa sang mồ mả và cầu nguyện cho các linh hồn theo câu tục ngữ : mồ thật chôn các người chết là trái tim người sống.
Giáo Hội chỉ dạy cầu cho các linh hồn còn đang được thanh luyện mà thôi, chứ không cầu cho những linh hồn đã sa “Hoả ngục”, nghĩa là những linh hồn này “đã vinh viễn xa lìa Thiên Chúa và các thánh trên trời”, hay đúng hơn là đã hư mất đời đời. Tuy nhiên, chúng ta không biết được những ai đã hư mất đời đời. Hơn thế nữa, Thiên Chúa là Cha quá nhân từ, nên “Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2Pr 3: 9) để được cứu rỗi. Và chỉ một mình Ngài biết số phận đời đời của những ai đã ly trần mà thôi. Giáo Hội không biết được nên chỉ dạy cầu cho các linh hồn đã ly trần, chứ chưa hề tuyên bố ai đã sa hoả ngục. Tuy nhiên, Giáo Hội có quyền phong thánh cho một số tín hữu đã qua đời để nêu gương cho chúng ta.
Thứ đến, chúng ta có thể giúp nhau được không ?
Trong đức tin Kitô giáo, chúng ta biết rằng chết không phải là hết. Nó chỉ là khởi đầu của một hành trình đi vào cõi thiên thu. Sau cái chết tôi sẽ đi gặp gỡ Đấng Tạo Hoá, và tính sổ cuộc đời mình. Cùng đích của cuộc đời là được sống mãi với Thiên Chúa. Nếu tôi đã sống trong ân nghĩa của Ngài, thì chuyến đi cũng giống như trở về nhà của mình. Sinh ký tử quy, tôi trở về nhà để sống với Thiên Chúa, Đấng dựng nên tôi. Danh từ bình dân gọi đây là Nước Thiên Đàng.
Bất cứ ai sinh ra làm người, nếu không từ giã cuộc đời quá sớm, đều có thể chứng kiến những cái chết của những người thân yêu của mình. Là người Công giáo, chúng ta mang trong mình dòng máu Việt Nam. Vì thế, nếu người Việt Nam đặt chữ hiếu lên hàng đầu, thì người Công giáo Việt Nam lại càng phải gắn bó với đạo hiếu, với cha mẹ, ông bà tổ tiên.
Ai trong chúng ta lại chẳng một lần sinh ra bởi cha mẹ, chẳng được ấp ủ trong mái ấm gia đình. Đây chính là chiếc nôi của tình yêu, ngôi trường của lòng nhân ái. Từ trong cái xã hội nhỏ bé ấy, chúng ta đã được bú mớm, nuôi dạy, và từng ngày lớn lên trong vòng tay yêu thương của tình cha, và tiếng ru ầu ơ của mẹ. Để đổi lấy cho chúng ta sức khỏe, cha mẹ đã phải đổ bao mồ hôi sức lực để có miếng cơm manh áo cho con; lại còn biết bao trăn trở lo lắng cho chúng ta về đường đức tin, học vấn. Hôm nay, chúng ta thành người, có địa vị, có cuộc sống an lành, có gia đình ổn định, lại chính là lúc mà các ngài nhắm mắt xuôi tay.
Nỗi niềm trắc ẩn thôi thúc chúng ta phải làm một cái gì đó cho các ngài, giúp đỡ các ngài, báo hiếu các ngài. Thế nhưng, điều gì chúng ta muốn làm cho cha mẹ hay anh chị em mình, hãy làm ngày hôm nay, đừng để ngày mai khi mà chúng ta không còn cơ hội để tỏ lòng quan tâm, yêu thương chăm sóc nữa. Đừng để những giọt nước mắt của nuối tiếc chảy dài trước chiếc quan tài mà người ta yêu đã nằm bất động chẳng còn có thể hạnh phúc khi được chúng ta quan tâm, chăm sóc, yêu thương.
Vâng, có lẽ lúc này, chúng ta cũng nuối tiếc một điều gì đó khi nghĩ đến sự ra đi của người thân yêu. Vì vậy cùng với lòng tưởng nhớ tri ân, chúng ta hãy thực hiện điều mà các ngài hằng khao khát: đó là sớm giúp các ngài được chung hưởng hạnh phúc với Chúa. Theo lời khuyên bảo của Giáo hội, chúng ta hãy gửi đến cho các đẳng linh hồn nhiều lời cầu nguyện, nhiều việc lành hy sinh, nhất là các thánh lễ trong tháng 11 này.
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
LỄ CÁC LINH HỒN
1.Kinh nghiệm hằng ngày cho chúng ta thấy mọi người giàu nghèo sang hèn, giỏi dốt, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, thì rồi cũng có ngày phải rời bỏ cõi đời này để trở về với thế giới bên kia, vì đây là án lệnh của Thiên Chúa đã ra cho loài người sau khi nguyên tổ Adong Evà sa ngã phạm tội: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất” (St 4,19).
2.Thánh Phaolô cũng triển khai tư tưởng ấy trong thư gửi cho tín hữu Côrintô: “Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người đều liên đới với Adong mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống lại” (1Cr 15,21-22).
3.Không ai có thể phủ nhận được cái chết vì chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người chết trong những hoàn cảnh khác nhau. Người ta cố níu lấy sự sống mà không được, vì thần chết luôn rình rập chung quanh, như “thợ gặt không có ngủ trưa” (Cervantes). Mọi người đều phải chết, chỉ khác nhau ở chỗ là vui lòng đón nhận cái chết hay chấp nhận một cách miễn cưỡng.
4.Đứng trước thực tế của cái chết, trước cuộc đời vắn vỏi như bóng câu, nhiều người từ xưa đến nay đã nỗ lực tìm phương thế để kéo dài cuộc sống, thậm chí có thể đạt tới trường sinh bất tử. Nhưng cho đến nay mọi nỗ lực đã thất bại. Con người dù có sống đến ngàn năm rồi cũng chết. Không ai có thể chống lại được án lệnh của Thiên Chúa.
Truyện: Không tin sự sống lại
Tại một nghĩa trang bên Đức, có một ngôi mộ rất được chú ý, đó là mộ được làm bằng đá hoa cương, bên dưới xây bằng xi măng cốt sắt rất kiên cố. Ngôi mộ được nhiều người chú ý, vì đó là một ngôi mộ của một người đàn bà giàu có nhưng không tin có Chúa, cũng chẳng tin có sự sống lại. Trong chúc thư, bà yêu cầu người ta xây cho bà một ngôi mộ kiên cố, để nếu có sự sống lại của người chết, thì bà vẫn nằm yên dưới mồ. Trên mộ, bà xin được ghi: “Đây là ngôi mộ sẽ không bao giờ cậy mở ra”.
Thời gian trôi qua, ngôi mộ xem ra vẫn kiên cố, thế nhưng một hôm có một hạt giống rơi vào khe đá của ngôi mộ, gặp đất bên dưới, nó bắt đầu nảy mầm, lớn lên thành cây, rễ của nó đâm xuyên qua ngôi mộ, để rồi cuối cùng làm cho quan tài của người đàn bà vỡ ra.
