(19/12/2003)
Hình ảnh Gioan Tẩy Giả như dấu chấm hỏi giúp chúng ta tự vấn lương tâm và cũng là câu trả lời cho mỗi người tìm được đường đi của mình.
Người ta vẫn thắc mắc việc Gioan sai hai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu và hỏi : “Thưa Thầy, Thầy là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải chờ đợi Đấng nào khác ?”. Khó có thể nghĩ rằng Gioan không biết về Chúa Giêsu. Gioan làm phép rửa và trước đó thú nhận mình không xứng đáng cởi dây dép cho Chúa Giêsu ; Gioan giới thiệu cho các môn đệ : “Đây là Chiên Con Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian…”. Những điều đó đủ để minh chứng Gioan biết Chúa Giêsu là Đấng Mêssia, là Đấng phải đến.
Nhưng có phải đó là một hiểu biết rõ ràng và là một niềm tin chắc chắn không ? Có lý do để chúng ta nghi ngờ : Gioan sai hai môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu. Chắc cũng như những người đương thời, Gioan mong chờ một Đấng Mêssia, một Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân Dothái khỏi ách nô lệ và trừng phạt kẻ dữ, nhưng hình như Chúa Giêsu không thực hiện lời loan báo đó. Ngài sinh ra, lớn lên, xuất hiện ở sông Giođan cách âm thầm. Gioan còn nghĩ đến thân phận mình trong ngục tù, Chúa Giêsu có biết không ! Nếu biết sao Ngài để sự bất công kéo dài, sao Ngài quên đi sứ mạng giải phóng mà Thiên Chúa đã đặt cho Đấng Mêssia !!!
Chúa Giêsu không trả lời phải hay không (Ngài để mỗi người tùy theo ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, từng bước chính họ cảm nghiệm được Ngài là ai, chứ không dựa vào những lời nói hay những phép lạ). Rất khiêm tốn, Chúa Giêsu nói với hai môn đệ : “Các ông nghe gì, thấy gì, hãy về nói với Gioan”. Điều đó là đủ, vì Gioan biết sẽ có những dấu hiệu khi Đấng Messia đến qua lời các ngôn sứ. Gioan cũng biết rằng khi Đấng Mêssia đến thì ông phải nhỏ lại để Ngài lớn lên, ông chỉ là “tiếng kêu trong sa mạc” còn Ngài mới là lời, ông chỉ là tiếng vang còn Ngài mới là nội dung, ông phải lặng đi, ông sẵn sàng nhường bước và môn đệ của ông phải đến với chính Đấng Mêssia, để Ngài dạy dỗ họ.
Các Bạn Trẻ thân mến, Chúa Giêsu đã đến, nhưng chúng ta có tin, đón nhận và thực hiện lời Ngài ? Chúng ta dễ dàng nghe và chấp nhận làm theo lời người khác (quảng cáo, lời khen, tâng bốc) mà không nề hà hay đặt câu hỏi : Những lời đó có thật hay không ?
Còn lời của Đấng đã xác nhận “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, Ngài đã chứng minh mình là Sự Thật bằng việc loan báo sự thật, bằng cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Chúng ta đón nhận Sự Thật đó thế nào ? Chúng ta có học hỏi, lắng nghe, cầu nguyện để đón nhận được Sự Thật đưa chúng ta đến sự sống ???
Lời Chúa có chỗ đứng nào trong tâm hồn và trong cuộc đời tôi ? “Nếu các ngươi chỉ yêu thương những người yêu thương các ngươi thì điều đó người thu thuế và tội lỗi cũng làm được”, ngược lại “Các ngươi phải yêu thương cả người ghét các ngươi”. Lời của Chúa có giá trị nào trong cuộc sống của tôi ? “Nếu ngươi chỉ nhìn người nữ mà có ý tà thì ngươi đã phạm tội ngoại tình”, điều đó có khiến tôi lo lắng, suy nghĩ, xét mình, hối hận và mong ước được giải thoát, được canh tân đổi mới ?
Nếu trách người khác không biết chờ đón, mừng lễ Chúa Giáng Sinh đúng ý nghĩa, liệu chúng ta có đón Chúa như Đấng phải đến chứ không chờ đợi bất cứ một ai khác hay không ? Cửa lòng chúng ta có mở ra để Đức Kitô vào và hiện diện trong cuộc đời mình hay không ?
Mỗi người cũng phải suy nghĩ : chúng ta có đến để gặp gỡ Đức Kitô hay không ? Nếu không gặp được Đức Kitô thì chúng ta chưa gặp được Đấng phải đến… Gặp gỡ Đức Kitô rất dễ vì Ngài đã nói “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Khi nghe Lời Kinh Thánh “Đó là Lời Chúa” hãy tin thật Chúa nói với chúng ta. Khi đón nhận các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải hãy tin rằng Chúa đã đến, đến với con người tội lỗi và yếu đuối của chúng ta để yêu thương, tha thứ.
Gặp gỡ Chúa khi biết cầu nguyện, biết đón nhận hồng ân của Chúa, biết ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ Chúa và qua lòng chân thành sám hối trước tình yêu của Ngài.
Khi cho kẻ đói bát cơm, kẻ khát ly nước, kẻ rách rưới áo mặc, an ủi ai buồn phiền, thăm viếng kẻ cô đơn … trong những lần đó chúng ta đã gặp gỡ Đức Kitô và tin rằng không ai gặp Đức Kitô lại không được biến đổi. Tình yêu, sức mạnh của Ngài đủ hoán cải và biến đổi chúng ta.
Khi Gioan Tẩy Giả hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng phải đến, cũng có nghĩa có phải thời kỳ cứu độ đã đến hay không ? Chúa Giêsu không trả lời đến hay chưa, Ngài chỉ nhắc lại điều người Dothái đã từng biết qua các tiên tri : Khi người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, què đi được, phung hủi được sạch, kẻ chết sống lại và tin Mừng được loan báo, thì đó là dấu chỉ Nước Trời đã đến.
Để được vào Nước Trời trước hết phải xây dựng Nước Trời. Đây là lời mời gọi rất cụ thể, nếu không bắt tay vào góp phần xây dựng Nước Trời, thì Nước Trời chẳng bao giờ ở giữa chúng ta. Xây dựng Nước Trời bằng cách nào ?
– Sự công bằng : Nơi nào có công bằng nơi đó có Nước Trời. Chúng ta có thấy mình ích kỷ, kiêu ngạo, luôn qui hướng về mình mà không biết tôn trọng người khác cũng như quyền của người khác ? Công bằng trong bổn phận làm con với cha mẹ. Công bằng trong bổn phận làm cha làm mẹ với con cái. Trong hoàn cảnh, địa vị của mình hãy sống như Tin Mừng đã dạy.
– Sự bình an : Nơi nào có bình an nơi đó là Nước Trời. Sống hiền hòa, khiêm tốn, yêu thương, tha thứ, quảng đại… là loan báo, rao giảng về Nước Trời. Chớ gì bất cứ lúc nào và nơi nào có sự hiện diện của một người trẻ Công giáo, nơi đó có sự bình an. Đây là điểm cụ thể giúp chúng ta xét mình, để thấy rằng sự hiện diện của tôi đem đến điều gì cho những người đối diện : hiện diện đem đến chia rẽ, hận thù, đau khổ hay đem đến bình an ?
– Niềm vui : Nếu Nước Trời không hoan lạc thì việc gì chúng ta phải chiếm Nước Trời ? nếu Nước Trời không hoan lạc thì việc gì Thiên Chúa từ trời đến để loan báo và xây dựng Nước Trời ? Tuổi trẻ phải khẳng định điều đó, sự hoan lạc, niềm vui là dấu chỉ Nước Trời ở giữa chúng ta. Phải vươn lên trên những thử thách, thiếu thốn, bất mãn để xây dựng cuộc sống đầy hoan lạc vì đời sống chúng ta là tin mừng cho mình và cho người khác.
Bước vào Năm Thánh Truyền Giáo, người trẻ loan báo Tin Mừng bằng cách sống công bằng, sống bình an, sống vui vẻ : Tin Mừng đã được loan báo qua cách sống của chúng ta.
Đó là những điểm gợi ý để các bạn vừa cầu nguyện, vừa xét mình. Mỗi người tin rằng mình có tràn đầy hồng ân Chúa, chắc chắn Chúa ban Thánh Thần giúp chúng ta, vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, có những nổ lực để được Chúa thanh tẩy, soi sáng, đổi mới. Đó là cách thức tốt nhất để mừng lễ Giáng Sinh thật sốt sắng, hạnh phúc và cũng là cách thức để loan báo Tin Mừng đến với tất cả những anh em của chúng ta.
Tiến Huân – TamLinh.









