Anh chị em rất thân mến,
Trong niềm hân hoan và xúc động, chúng ta cử hành lễ thánh Nicôla, bổn mạng giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt. Trước đây có người hỏi tại sao chọn thánh Nicôla làm bổn mạng, cha sở năm xưa nói : “ Không khó để giải thích, câu trả lời thật đơn sơ, vì để nhớ ơn thánh Nicôla”.
Trong ngày Giổ Tổ, giáo xứ chúng ta dâng lên thánh Nicôla, dâng lên các mục tử tiền bối, các bậc tổ tiên cha ông, là những người đã vun trồng, xây dựng giáo xứ và truyền lại di sản vô cùng cao đẹp tất cả tâm tình cảm mến và tri ân…
Trong khóa thường huấn vừa qua của hàng linh mục giáo phận Đalạt, chúng tôi có dịp nhìn lại bước khởi đầu của việc hình thành và phát triển của việc loan báo tin mừng trên vùng đất cao nguyên này, chúng tôi hết sức xúc động khi thấy rằng Chúa đã làm những điều kỳ diệu cho Đạo Thánh Chúa tại nơi đây. Nhân ngày Giổ Tổ, cùng nhìn lại một vài mốc điểm lịch sử của dòng tộc Nicôla, để từ đó hiểu về nguồn cội nhiều hơn và chúng ta sẽ tiếp nối công việc loan báo Tin Mừng trên phần đất này với tất cả niềm tin tưởng và xác tín.
Vùng đất này trước đây chỉ có sự hiện diện của đồng bào các dân tộc ít người chung quanh ngọn núi Lanbiang. Cuối thế kỷ 19, một nhà truyền giáo cùng một vị Phó Tế và 2 chú bé giúp lễ đã chạy trốn những cơn bách đạo, đó là cố G. Villaumme (thường gọi là Cố Đề), cha sở vùng Láng Mum, Tân Hội, Cà Đú (Phan Rang). Vùng đất cao nguyên không có máu các thánh tử đạo, thì có vết chân của những chứng nhân đức tin. Máu các thánh tử đạo là nền tảng trổ sinh tín hữu Chúa, thì vết chân của chứng nhân đức tin như mời gọi các thế hệ tín hữu tiếp bước loan truyền Đạo Thánh Chúa Kitô.
Không phải vô cớ, trong chuyến thám hiểm của bác sĩ Yersin cách đây đúng 110 năm, có sự hiện diện của một linh mục rất uy tín và tên tuổi thời bấy giờ, có lẽ còn nổi danh hơn cả Yersin, đó là cha Robert, Tổng Quản lý của Hội Thừa Sai Paris cho cả vùng Đông Dương. Yersin lúc đó còn là một y sĩ trẻ, còn Robert là một vị Linh mục đã đứng tuổi và là Tổng Quản Lý… có thể đó là một trong những lý do mà Yersin không nhắc tới ngài trong tập hồi ký, hay nói đúng hơn, không dám nhắc tới tên của cha Robert, vì ngài là vị bề trên chứ không phải là bạn đồng hành. Người kế nhiệm cha Robert là cha Nicola Couvreux tới đây với Đức Cha Bossard, hình thành nơi nghỉ dưỡng và đặt tên cho ngôi nhà nguyện (nay là nhà truyền thống của giáo xứ) là “ngôi nhà gỗ kính thánh Nicôla”.
(Người dám khởi xướng xây dựng một cơ ngơi ở vùng rừng núi cách đây rất lâu tên Nicôla, cho nên rất có thể chính Đức Cha Bossard đã gợi ra việc nhận thánh Nicôlas làm Đấng bảo trợ. Điều đó sau này đã được xác nhận công khai khi Đức Cha kế nhiệm là Đức Cha Quinton, giám mục Sàigòn, đã tuyên bố họ đạo Đàlạt này nhận thánh Nicôla làm bổn mạng).
Khi xây dựng ngôi nhà thờ thứ ba này, cha Sở Célèste Nicôla, người cha thân thương của giáo xứ, đã khấu đầu trước thánh Nicôla dâng lời cảm tạ tri ân và các ngài có một lời nguyền : “Chớ gì các thế hệ tương lai đừng bao giờ quên công ơn của thánh Nicôla đối với vùng đất truyền giáo này”. Đức Cha Gioan Cassaigne đã làm phép khánh thành ngôi nhà thờ thân yêu của chúng ta. Năm 1960, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, khi thành lập giáo phận Đàlạt, đã quyết định đặt nhà thờ thánh Nicôla làm nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Đàlạt.
Thưa anh chị em,
Gợi lại một vài điểm lịch sử để thấy rằng cha ông chúng ta đã có lòng sùng kính biết ơn thánh Nicôla. Đồng thời các ngài có một nguyện vọng truyền lại cho chúng ta là hàng con cháu của giáo xứ này : Muôn đời biết ơn thánh Nicôla.
Trong dòng tộc, mỗi người sinh ra đều mang một họ nào đó của dòng tộc mình. Những ai phát xuất từ họ đạo này đều có mối liên hệ rất chặt chẽ về mặt thiêng liêng đối với thánh Nicôla. Do đó, không ngần ngại gọi lễ thánh Nicôla là ngày Giổ Tổ của chúng ta. Để kính nhớ thánh Nicôla, kính nhớ các bậc tiền bối, các mục tử, các tu sĩ nam nữ và cha ông chúng ta đã thờ phượng Chúa tại phần đất này, chúng ta thực hiện nguyện ước của các ngài là tiếp nối sự nghiệp loan báo tin mừng cho anh em đồng loại của mình.
Không phải vô cớ khi ngay trước tiền đường nhà thờ, sau lưng tượng thánh Nicôla có tượng Mẹ Maria bế Chúa Giêsu trao về phía Núi Bà (núi Lanbiang), như muốn luôn nói về Chúa, trao Chúa Giêsu, giới thiệu Chúa Giêsu cho anh em đồng loại của mình, ngay cả những ngườii nghèo khổ.
Ngày lễ gia đình, ôn lại lịch sử của giáo xứ để chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho giáo xứ Nicôla có truyền thống thật tốt đẹp, để các thế hệ trẻ sau này sống xứng đáng hơn nữa đối với nguyện ước mà cha ông đã kỳ vọng nơi chúng ta.









