Anh chị em rất thân mến,
Mừng lễ Chúa Giáng Sinh, mỗi dân tộc, mỗi ngôn ngữ, mỗi địa phương có cách diễn tả riêng của mình. Nhưng như lời Đức Giáo Hoàng : Để chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh, phải khiêm tốn và thinh lặng mới có thể khám phá ý nghĩa, giá trị và đưa tới niềm vui trọn vẹn.
Biến cố Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người là một biến cố lịch sử, xảy ra thật trên trái đất (làng Bêlem), trong một thời, dưới một triều đại (hoàng đế Augustô và trấn nhiệm Quirinô), qua một sự kiện (kiểm tra dân số). Thỉnh thoảng đế quốc Rôma có những cuộc kiểm tra để ấn định được tiền thuế hay bắt lính, ai quê quán ở đâu phải trở về nơi đó. Giuse, dòng dõi vua Đavít trở về Bêlem, không tìm được chỗ trong quán trọ, đã đưa Đức Maria vào nơi trú ngụ của những mục đồng và tại đó Đức Maria đã sinh con trẻ Giêsu.
Biến cố này phân chia lịch sử loài người ra hai giai đoạn. Dù muốn dù không, biến cố Chúa Giáng Sinh vẫn là trung tâm điểm, vẫn là chóp đỉnh của lịch sử nhân loại, mọi việc khác đều qui hướng về đó.
Biến cố này quan trọng thế nào ? Chúng ta nhớ lại lời thiên thần truyền : “…Đây là Tin Mừng được loan báo cho các ngươi và cho mọi người : Đức Kitô Cứu Thế đã sinh ra”.
Dù tin hay không tin, biết hay không biết, thì Tin Mừng Đức Kitô vẫn bao trùm trên tất cả mọi sự sống từ xưa đến nay, từ bây giờ cho đến tận thế. Không một ai nằm ngoài lịch sử cứu độ của Thiên Chúa.
Thế giới ngày nay dường như không thiếu một sự gì, con người phát triển vượt bậc, có thể sáng chế nhiều thứ, hầu như muốn gì con người đều làm được. Duy chỉ một điều, điều quan trọng nhất, con người không làm được : yêu thương.
Tin Mừng Đức Kitô đến nói với chúng ta : con người được yêu thương và được tạo dựng để yêu thương. Ngài đã yêu thương đến mức bỏ Ngôi Trời đến trong thế gian, mang lấy thân phận con người và sẵn sàng chịu chết cho chúng ta được sống. Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi sự chết cho chúng ta cũng biết yêu thương mọi người. Ngài đến nhen nhúm lại niềm tin, tin rằng chúng ta là những con người thật sự có phẩm giá, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, con người có tự do, có sáng kiến… Phải luôn hy vọng vì biết rằng Ngài chính là sự sống, là đường đi, là sự thật của chúng ta. Tin Mừng mà Đức Kitô loan báo chính là Ngài.
Tin Mừng đó chúng ta được nhận cách nhưng không thì phải trao ban cách nhưng không. Tin Mừng của Chúa không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian, Ngài muốn chúng ta theo gương các mục đồng, phải vội vã lên đường loan báo tin mừng đó.
Mỗi Kitô hữu phải ý thức sứ mạng được làm con Chúa, được làm chứng, được rao giảng và loan báo Chúa cho mọi người. Kỷ niệm 470 năm, lần đầu tiên một giáo sĩ đến truyền giáo tại Việt Nam (giây phút mà lúc bấy giờ không ai có thể nghĩ, giây phút có thể nói không ai còn nhớ đến…) đó chính là khởi điểm hồng ân Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam. Không bao giờ chúng ta được phép quên, nhưng không chỉ để nhắc nhớ mà phải làm sống lại và làm phát triển biến cố đó.
Thư Mục Vụ của HĐGM Việt Nam nhắc nhở, soi sáng để chúng ta ý thức được tin mừng cách đây 2000 năm Đức Kitô mang lại vẫn mới mẻ, sống động, vẫn tiếp tục được loan báo và trao ban cho mọi người. Năm Thánh khai mạc hôm nay, nhằm động viên, khích lệ, dẫn đưa chúng ta, nhắc chúng ta ít nhất hai điều này :
1. Đời sống đức tin chúng ta vẫn co cụm trong gia đình, nếu ý thức hơn, sinh động hơn thì vẫn còn co cụm trong giáo xứ của mình. Đức tin đó phải được thấm nhập vào trong mọi môi trường và mọi cuộc sống của người Kitô hữu, môi trường nào có con người thì Giáo Hội Tin Mừng không thể dửng dưng với nơi đó được. Nơi nào có con người thì phải có yêu thương (nói đến yêu thương phải cứu độ). Vì thế chúng ta được mời gọi để dấn thân, để lên đường, không ngừng làm chứng và nói về Chúa cho mọi người.
2. Nói với một tinh thần và nhiệt tâm mới mẻ, là nói trong yêu thương, trong tinh thần đối thoại, trong sự quảng đại, tha thứ… đó chính thực là tiếng nói của tin mừng.
Chúng ta dựa vào hai điểm này để suy nghĩ, cầu nguyện và để thực hiện chương trình của Năm Thánh Truyền Giáo. Đêm nay, Tin Mừng là Đức Kitô đã đến, chúng ta đã đón nhận và đã sống, giờ đây hãy đem Đức Kitô đến cho anh em, hãy giúp họ cũng được đón nhận Đức Kitô, cũng được đón nhận Tin Mừng, có nghĩa là được sống trong sự yêu thương, được yêu thương và biết yêu thương, được sống trong niềm hy vọng, trong tin tưởng. Như thế, cuộc đời con người quả thật đáng sống, vì Thiên Chúa đã yêu thương và cứu chuộc con người.









