Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,
Tiên tri Isaia đã báo trước về một Đấng Messia được Thiên Chúa sai đến trong thế gian, Ngài tràn đầy Thánh Thần để loan báo tin mừng cứu độ, giải thoát con người ra khỏi tội lỗi và sự chết, ra khỏi sự hận thù và tù ngục, mang lại cho con người tự do và bình an. Nhưng đó cũng là một Đấng Messia hiền lành và khiêm nhượng, được diễn tả qua hình ảnh: “Ngài không bẻ gảy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói”.
Thưa anh chị em,
Những điều đó chỉ có thể đúng hoàn toàn nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài đã thi hành trọn vẹn sứ mạng Chúa Cha trao phó, Ngài thiết lập Giáo Hội và sai đi để sứ mạng ấy được tiếp tục thực hiện: “Các con hãy đi rao giảng tin mừng đến tận cùng thế giới”. Và Ngài còn hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Giáo Hội đang trong thời kỳ thực hiện lời sai đi của Đức Kitô, tiếp tục loan báo tin mừng, tình thương và chân lý của Thiên Chúa. Cùng với những lời loan báo, Giáo Hội luôn sống đức bác ái mà Đức Kitô để lại. Giáo Hội luôn có Chúa hiện diện, trong tình yêu và sức mạnh của Đức Kitô, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.
Thánh Phanxicô Xaviê là con một gia đình giàu có, trí thức. Ngài ước mơ dùng sự khôn ngoan thông thái của mình để có thể đạt được một địa vị trong xã hội. Ngài rời bỏ quê hương, đến “Kinh đô ánh sáng” để học hành… Thật may mắn, những người bạn trẻ ở cùng ngài trong một nhà trọ là những chứng nhân, là những tông đồ đích thật. Trước hết có Phêrô Favre (sau này được phong Chân phước), rồi Inhaxiô thành Lôyôla … Inhaxiô khuyên nhủ người bạn thông minh, gieo vào lòng Phanxicô điều mà Đức Kitô đã nói : “lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”. Dần dần, Phanxicô suy nghĩ và cảm nghiệm được chân lý của lời đó. Ngài từ bỏ mọi danh vọng và của cải thế gian, cùng với Inhaxiô và 5 người bạn khác đã hiến mình cho Chúa…
Đức Giáo Hoàng đã chọn và trao cho ngài sứ mạng loan báo Tin mừng ở Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ ngài đến Inđônêxia, Malaixia và đi truyền giáo tại Nhật Bản. Ngài ao ước được đến truyền giáo tại vùng đất Trung Hoa, nhưng Ý Chúa nhiệm mầu, ngài đã không đến được cánh đồng truyền giáo mênh mông ấy, ngài bị sốt rét trên một hòn đảo ngoài khơi biển Trung Hoa và qua đời tại đó năm 46 tuổi.
Ở đời có mấy người được như thánh Phanxicô ? Nhưng nhiều khi chúng ta nghĩ truyền giáo là sứ mạng của các thánh, của những người đã được chuẩn bị đặc biệt. Hãy trở lại bài đọc II, trích thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô. Nhiều điều sâu sắc thánh thiện trong lá thư này, chúng ta chỉ dừng lại ở câu : “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng”. Nói cách khác, loan báo tin mừng không phải là một điều tự do chọn lựa, nếu vậy thì thánh Phaolô đã không nói “khốn cho tôi…”. Ngài còn nói rõ hơn “tôi loan báo tin mừng thì chẳng được phần thưởng gì, người ta chỉ được phần thưởng khi tự nguyện, đàng này tôi bị ép buộc phải làm”. Thánh Phaolô muốn nói nếu đức tin của chúng ta là đức tin thật thì phải sống đức tin đó, phải nói về đức tin đó, phải chia sẻ đức tin đó… Đừng tưởng rằng nhận phép Rửa tội, đi nhà thờ, lãnh các Bí Tích là đủ. Luôn phải ý thức, cùng với Bí tích Rửa Tội, chúng ta được sát nhập vào Đức Kitô, chúng ta phải mang lấy sứ mạng của Đức Kitô, nếu không thi hành chức năng đã nhận lãnh, thì không là một Kitô hữu đích thực.
Thánh Phaolô có hướng đi thật rõ ràng là trở nên tất cả cho mọi người, nghĩa là phải hòa nhập với những con người và môi trường mà mình có sứ mạng loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa. Chính thánh Phanxicô, tuy sống cách chúng ta 500 năm, đã diễn tả điều đó rất tuyệt vời. Là người trí thức, uyên thâm, thế mà khi đến nơi nào thì ngài mặc lấy con người, mang lấy phong tục tập quán nơi đó, chỉ vì lý do duy nhất : để có thể loan báo về Chúa Giêsu, loan báo tin mừng. Đây là điều chúng ta phải lưu tâm.
Thưa anh chị em, cách riêng các bạn trẻ,
Chúng ta phải ý thức ơn gọi của mình, ơn gọi làm chứng cho Chúa, ơn gọi nói về Chúa, ơn gọi chia sẻ Chúa cho người khác. Việc làm đó diễn tả con người Kitô hữu đích thực. Tôi nghĩ một trong những lời khuyên dành cho các bạn trẻ, rất đơn giản và dễ nhớ : “Hãy nói về Chúa cho các bạn hữu của mình và hãy nói về các bạn hữu của mình cho Chúa”. Suy đi nghĩ lại hai điều đó, tôi thấy rất phù hợp và sẽ làm nên chính nếp sống, chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
TamLinh lược ghi









