CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Tin Thiên Chúa hằng sống thì phải tin vào sự sống lại
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (2 Mcb 7:1-2, 9-14; 2 Tx 2:16 – 3:5; Lc 20:27-38)
Nói tới đức tin là nói tới ý nghĩa và thực hành đức tin, đồng thời cũng đề cập đến những hiệu quả do đức tin đem lại. Chu kỳ Phụng vụ trình bày kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện do cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giê-su Ki-tô, nhưng theo một ý nghĩa cũng nói lên cuộc sống của Ki-tô hữu trên trần gian giống như một hành trình đức tin để trở về nhà Cha trên trời. Vậy trong hành trình đức tin ấy, tin vào sự sống lại là điều cần thiết, như thánh Phao-lô khẳng định: “Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15:13-14). Hôm nay Phụng vụ Lời Chúa nói lên niềm tin ấy qua câu chuyện của những người tin vào sự sống lại được kể trong sách Ma-ca-bê, nhất là qua lời dạy của Chúa Giê-su: “Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết… Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại” (Lc 20:35, 36).
Trước hết, chúng ta hãy xét niềm tin vào sự sống lại được biểu dương qua hành vi anh hùng của những người Do-thái chịu bách hại vì đức tin. Dưới triều vua Antiôkhô Êpiphanê, nền phụng tự ngoại giáo được thiết lập trong nước Ít-ra-en. Luật Mô-sê cấm ăn thịt heo hay thịt cúng thần, nên vua Antiôkhô cho lấy roi và gân bò đánh người Do-thái để bắt họ phải ăn thịt heo; nếu không ăn, họ sẽ bị hành hình và bị xử tử. Câu chuyện bảy anh em chịu tử đạo không chỉ nói lên tính anh hùng của những người quyết tuân giữ luật Chúa, mà còn nói lên niềm tin của họ vào sự sống lại nữa. Những lời đối đáp của họ là những lời tuyên xưng rõ ràng: “Bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời”. Hoặc: “Chúng tôi thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu”. Cả bảy anh em đều can đảm tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, quyết tuân giữ lề luật, nhất là tin rằng Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, sẽ cho họ được sống lại. Nhưng làm sao họ có lòng tin mạnh mẽ như vậy? Chính là do sự giáo dục, nhất là nhờ bà mẹ đạo đức của họ. Điều này được chứng tỏ qua lời khuyên nhủ của bà nói với người con út: “Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ”. Đúng vậy, trong ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ cho các con bà được sống lại và trả họ lại cho bà. Đó cũng là niềm tin của bà vào sự sống lại.
Bảy anh em chịu tử đạo để chứng tỏ lòng tin vào Thiên Chúa và sự sống lại. Câu chuyện thật và lịch sử này tương phản với câu chuyện do mấy người nhóm Xa-đu-kêu bịa ra về bảy anh em trai lấy cùng một người phụ nữ “để sinh con nối dòng cho anh hay em mình”! Câu chuyện thật nhắm mục đích nói lên lòng tin vào sự sống lại. Còn câu chuyện bịa của nhóm Xa-đu-kêu chỉ là để chế nhạo những ai tin vào sự sống lại mà thôi. Tuy nhiên, từ điểm tiêu cực chế nhạo trong câu chuyện của họ, Chúa Giê-su lại nhắc nhở chúng ta chân lý về Thiên Chúa: Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Tại sao vậy? “Vì đối với Người, tất cả đều đang sống”. Đúng vậy, trước mặt Thiên Chúa chỉ có những người mang sự sống của Chúa Ki-tô mới là những người thuộc về Thiên Chúa; còn những người đã chết trong tội lỗi thì thuộc về ma quỷ nên Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa của họ nữa. Chúa Ki-tô đã sống lại từ kẻ chết là để bảo đảm cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta sau này nếu chúng ta cứ tiếp tục sống như con cái Thiên Chúa cho đến lúc lìa trần. Hiện nay, lý tưởng của chúng ta phải là “tất cả đều đang sống” trong ân nghĩa với Thiên Chúa, để mai sau chúng ta sẽ là “con cái sự sống lại” và được hưởng gia nghiệp đời đời với Chúa Ki-tô. Nói khác đi, trong những ngày còn sống trên trần gian này, chúng ta hãy cố gắng sống thế nào để chứng tỏ niềm tin vào Chúa Ki-tô, Đấng đã phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11:25-26).
Sống sứ điệp Lời Chúa
“Ai sống và tin vào Thầy” nghĩa là gì? Đó chính là sống niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Phải, chính Chúa Giê-su đã sống cuộc đời trần thế với niềm tin và chờ đợi thời điểm Phục Sinh. Phục Sinh không chỉ là kết thúc sứ vụ cứu độ của Chúa Giê-su, mà còn là bảo đảm cho sự sống lại của những ai tin vào Người. Thánh Phao-lô dạy rằng Chúa Ki-tô Phục Sinh là “niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp” Thiên Chúa ban cho ta như ân sủng để “làm cho chúng ta được vững mạnh và bảo vệ chúng ta khỏi ác thần”. Như thế, chúng ta được an tâm sống đức tin trung thành, khi chúng ta “làm và nói tất cả những gì tốt lành”. Một điều thực tế khác nữa, đó là ân sủng “Ki-tô” sẽ giúp chúng ta “biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô”. Vậy hiện nay bạn “đang sống” hay “đang chết” trước mặt Chúa?
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi