Lời Chúa trong Thánh Lễ này một lần nữa làm nổi bật lên tâm tình Á Ðông, con người Á Ðông, văn hóa Á Ðông quả thật là chiếc nôi Thiên Chúa đã quan phòng dự liệu cho toàn bộ Mạc Khải của Người.
Ðức Giêsu trong bối cảnh phải nói về căn tính và sứ mạng của Người, Người đã dùng một kiểu nói : “Tôi đã sinh ra, đã đến thế gian, là để làm chứng cho sự thật.“Theo truyền thống Thánh Kinh thì Sự Thật chính là sự trung tín vững bền của Thiên Chúa. Nó là sự việc Thiên Chúa thực thi Giao Ước Người đã ký với dân Người, bất chấp sự phản bội của dân.
Sách Khải Huyền diễn tả vương quyền của Ðức Giêsu liên hệ đến những Danh Hiệu : là Trưởng Tử… phụng sự Thiên Chúa là Cha Người. Và kìa Người ngự đến giữa đám mây… hình ảnh được nhìn nhận là một Tước Hiệu của Người : là Con Người. Tất cả đều đưa những kẻ tin đi vào một Giòng Dõi, giòng dõi Con Chí Ái của Cha giàu lòng xót thương.
Quả thực là như thế : trong bài sách Maccabêô đọc trong lễ Các Thánh Tử Ðạo VN cho thấy, mỗi người con trong 7 người con đã đi vào tình yêu lạ lùng của Mẹ mình để có thể lãnh nhận được phúc trung tín với Cha trên trời. Nếu không có tình yêu tràn ngập lòng tin của Mẹ, họ hẳn đã không thể đến với Cha. Ngay cả các Tử Ðạo cha ông chúng ta cũng chỉ có thể đạt tới chứng tá anh hùng khi các Ngài được nung nấu bởi lòng hiếu thảo sâu sắc.
Vương Quốc của Ðức Kitô theo cách trình bày của Daniel : là Vương Quốc đến từ Vị Bô Lão. (Trong bản dịch dùng chữ Ðấng Lão Thành, tôi thiết nghĩ không diễn tả hết được). Trong ngôn ngữ VN chữ Bô là tiếng đầu tiên trong kho tàng chữ nghĩa để gọi người Cha. Vương Quốc Ðức Kitô, quả thực là Vương Quốc của Cha trao cho Con Chí Ái. Và vì thế mới có thể gọi là Vương Quốc Sự Thật và Sự Sống, Vương Quốc Thánh Thiện và Ân Sủng, Vương Quốc Công Chính ,Tình Yêu, và An Bình (kinh Tiền Tụng). Nếu mọi mầu nhiệm trong đạo đều quy về Mầu Nhiệm Ba Ngôi, thì chính là quy về Mầu Nhiệm là Cha, là Con, là Thánh Thần. Mầu nhiệm ấy được thông ban cho con người để nhờ đó con người được sống và sống dồi dào trong GIAO ƯỚC, mà mọi giao ước cơ bản đều hướng về thiết định một GIA ÐÌNH, một CỘNG ÐOÀN, một GIÁO HỘI, là những định chế của Sự Thật, Sự Sống, Thánh Thiện, Ân Sủng, Công Chính, Yêu Thương và An Bình.
Hướng về ngày cánh chung, ngày Vương Quốc Ðức Kitô tỏ hiện, có lẽ chúng ta không khỏi băn khoăn khi thấy ngay trong hướng đi của mỗi người, mỗi gia đình thậm chí cả của cộng đoàn mình đang sống dường như lại muốn phủ nhận, chối bỏ điều cốt lõi ấy: cái tương quan CHA-CON, cái ÐẠO HIẾU càng ngày càng trở nên mờ nhạt trước cái khuynh hướng tôn trọng cá nhân.
Người mù trong Tin Mừng kêu lớn tiếng “Lạy Con Vua Ðavid, xin thương xót tôi”, phải chăng là tiếng rên rỉ của Thánh Thần trong thân xác chúng ta, tiếng nài van ấy lại bị mọi người chèn ép xua đuổi. Tôi nghe ở đó tiếng rên xiết trở về với Giao Ước, với Nguồn Cội, với Gia Ðình. Ước gì anh cũng chia sẻ được nỗi băn khoăn ấy.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên