CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Thập giá và Vinh quang

 

Chúng ta bước vào Tuần Thánh với một nghi thức trang nghiêm và giàu ý nghĩa tượng trưng. Thánh lễ hôm nay cho thấy hai thái cực của “biến cố Giêsu”: Vinh quang và đau khổ. Đó cũng là sự tranh đấu giằng co giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và tối tăm, giữa công chính và tội lỗi, giữa Thiên Chúa và thế gian. Trong cuộc chiến đấu này, xem chừng như thế gian đã chiến thắng.

Bài Thương khó kể lại những chi tiết liên quan đến những ngày cuối cùng của Đức Giêsu trên dương thế. Có rất nhiều nhân vật, từ những môn đệ hiền lành chất phác đến những người Biệt phái mưu mô; từ những người lính chỉ biết mù quáng tuân lệnh đến những vị Thượng tế là người cầm cân nẩy mực trong vụ xét xử; Các nhân vật được nhắc tới thật đa dạng và làm nên bức tranh phong phú của cuộc đời. Bức tranh ấy phản ánh rõ nét cuộc sống của chúng ta. Quả vậy, giữa thời đại hôm nay, nhiều người không ngừng la lên rằng Thiên Chúa đã chết. Họ nhân danh tự do để chủ trương phá bỏ mọi hàng rào luân lý, san bằng mọi giá trị. Ngày hôm nay, biết bao bàn tay giơ cao để muốn tiếp tục đóng đinh vị Ngôn sứ thành Na-gia-rét, muốn xoá đi hình ảnh của Người nơi cái gọi là “nền văn minh hiện đại”. Và như thế, thập giá vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta. Đấng vác thập giá đang hiện diện giữa những gia đình tan vỡ, giữa những bất công, tàn sát, giữa những cảnh nồi da xáo thịt mà con người gây nên cho nhau. Hình ảnh Đấng Chịu Đóng Đinh cần được khắc sâu tô đậm nơi cuộc đời này, như một lời kêu gọi hãy ngưng bạo lực và thực hành yêu thương tha thứ.

Bạn thân mến! chúng ta đang ở đâu giữa cuộc đời hỗn loạn này? Chúng ta đóng vai trò nào trong vở kịch cuộc đời mà qua đó chúng ta thấy Đức Giêsu đang hiện diện? Phải chăng chúng ta là một Phi-la-tô hèn nhát không dám nói lên sự thật? Phải chăng chúng ta giống như những người lính Do Thái, chỉ lao đầu làm việc mà không phân biệt phải trái? Phải chăng chúng ta giống như những môn đệ, lo sợ chạy trốn khi đến giờ khổ nạn? Phải chăng chúng ta giống như những môn đệ mê ngủ vì mắt họ nặng trĩu, hoặc tệ hại hơn, giống như Phê-rô đã từ chối thày mình, hoặc như Giu-đa nỡ tâm phản bội và bán đứng người đã từng là ân nhân của mình?

Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta xét mình khi đứng bên thập giá, để qua đó chúng ta biết mình là ai, mình đóng vai trò nào trong sân khấu cuộc đời bao la này.

Phụng vụ cũng mời chúng ta chiêm ngưỡng Đức Giêsu, người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa, Đấng đã tự nguyện mang trên mình biết bao tội lỗi thế gian.

Một bầu khí tang thương trầm lắng khép lại Phụng vụ hôm nay, đó là nấm mồ. Thế gian dường như đã chiến thắng. Nội dung lời giảng dạy của một người có tên là Giêsu dường như đã trở thành huyền thoại và ảo tưởng. Dường như đó cũng chính là suy nghĩ của một số người hiện nay. Họ cho rằng tôn giáo đã lỗi thời, những giá trị đạo đức đã trở thành dĩ vãng; nay là lúc tiền bạc và danh vọng lên ngôi và được tôn thờ như thể chúng là “thượng đế đích thực”. Chính vì quan niệm như vậy mà một số bạn trẻ đã có thái độ buông xuôi theo thời thế, chấp nhận những cuộc phiêu lưu không đem lại kết quả tích cực cho cuộc đời mình. Quan niệm này cũng dẫn đến hậu quả là có người lợi dụng sự ngây thơ hay bi quan chán nản của người khác để trục lợi cho cá nhân mình.

Chúng ta hãy dừng lại bên thập giá Chúa. Hãy suy tư, xét mình, cầu nguyện. Hãy nhận ra những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời ta. Có thề mang những vẻ bên ngoài âm thầm khiêm tốn, nhưng chứa đựng niềm hy vọng và hạnh phúc tràn đầy. Đó là niềm vui của biến cố phục sinh, khi Đức Giêsu chiến thắng sự chết và ra khỏi mồ.

 

Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

 

Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B