THĂM CÁC NHÂN VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG

CỦA “DỰ ÁN XÃ HỘI CEDIA 24 GIỜ”

LỜI CHÀO CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Trung tâm Thông tin và Đón tiếp (Madrid)

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026

[Đa phương tiện]

Kính thưa Đức Hồng y,
Kính thưa quý Đức cha,
Anh chị em thân mến:

Tôi rất vui được bắt đầu chuyến thăm Madrid tại nơi này. Như Đức Hồng y vừa nói, ai đang ở Madrid thì đều là người Madrid. Vì thế, tôi cũng đang ở đây giữa anh chị em như một người Madrid. Xin cảm ơn Madrid vì sự đón tiếp này. Sự chào đón mà tôi nhận được khiến tôi cảm thấy mình là một phần của một đại gia đình tuyệt vời, nơi những phép lạ của tình yêu vẫn luôn diễn ra, như trong mọi gia đình.

Điều này đặc biệt đúng trong ngôi nhà này, nơi không ai bị bỏ lại một mình. Tại đây, niềm vui và nỗi buồn của mỗi người đều trở thành niềm vui và nỗi buồn của tất cả mọi người. Nhờ biết lắng nghe nhau, chúng ta cùng nhau đối diện với những thách đố, không xem nhẹ tính phức tạp của hoàn cảnh, đồng thời cũng không sao lãng những đòi hỏi của đức ái và công lý, “trong bối cảnh đối thoại với tất cả những ai thực sự quan tâm đến con người và thế giới chúng ta đang sống” (Deus Caritas Est, 27). Nhờ đó, CEDIA bước đi trên con đường Tin mừng theo dấu chân Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, Đấng không chỉ đến để chữa lành những bệnh tật và sự khốn cùng của chúng ta, nhưng còn nhận lấy chúng làm của chính Người, trừ tội lỗi, khi sống như một người giữa chúng ta trong sự yếu đuối và đồng hóa mình với mọi người đau khổ, đến mức tuyên bố rằng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).

Theo nghĩa đó, chúng ta có thể hiểu những lời chúng ta vừa nghe trong bài hát: “Trong mọi giấc mơ, con tìm kiếm Ngài, và không giấc mơ nào là vô ích.” Những lời ấy tóm kết rất rõ các chứng từ chúng ta vừa nghe và công việc đang được thực hiện ở đây mỗi ngày.

Thật vậy, nhờ một giấc mơ và một cánh cửa nhỏ luôn rộng mở, nhỏ về kích thước nhưng vô cùng lớn lao về lòng thương xót, như Đức Hồng y đã nói, chị Niurka đã mang lại cho Ares và Athena sự sống, tình mẫu tử của mình, ân sủng của Bí tích Rửa tội và lời hứa về một tương lai hạnh phúc.

Nhờ một giấc mơ và chính cánh cửa nhỏ ấy, anh Khadri đã vượt qua đường hầm tăm tối của đại dịch và hành trình đầy những bấp bênh. Với sự giúp đỡ của những người dang tay nâng đỡ anh, cho anh thấy rằng họ quan tâm và tin tưởng nơi anh, anh đã tìm được việc làm và trên hết đã tìm lại được khát vọng không chỉ để tiến bước mà còn nâng đỡ người khác, như chính anh đã từng được nâng đỡ.

Cũng nhờ một giấc mơ và chính cánh cửa nhỏ ấy, mỗi ngày chị Alicia cùng các thiện nguyện viên khác của Dự án Hy Vọng đang giúp biết bao phụ nữ bắt đầu một đời sống mới và tìm lại phẩm giá, sự tự chủ, niềm hy vọng và sự tôn trọng đối với giá trị thánh thiêng của phẩm giá con người.

Những biểu tượng mà anh chị em trao tặng cho tôi cũng là một sứ điệp dành cho tất cả mọi người. Dải ruy băng mang tên các trẻ em diễn tả niềm vui mà mỗi sự chào đời mang đến cho thế giới. Giấy phép cư trú kể lại câu chuyện về nỗ lực và trên hết là về tinh thần dấn thân, lòng trung thực và sự chào đón. Đôi xăng đan, gợi nhớ cuộc gặp gỡ của ông Môsê với Thiên Chúa tại Khô-rếp (x. Xh 3:1–6), nhắc chúng ta nhớ đến “đất thánh” mà chúng ta có bổn phận phải tôn trọng nơi sự sống của mỗi con người.

Tôi chân thành cảm ơn tất cả anh chị em vì đã chia sẻ những kinh nghiệm đau khổ của mình, nhưng trên hết lại tràn ngập ánh sáng và phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa như những chiếc gương.

Những chứng từ của anh chị em mở ra một khung cảnh bao la, đầy những người mẹ như chị Niurka, những thiếu nhi và thiếu niên nam nữ, những người nam và nữ, những thiện nguyện viên, biết bao con người, biết bao anh chị em, biết bao câu chuyện. Những câu chuyện này nhiều đến nỗi, như Thánh Gioan đã nói, “Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21″25). Sự so sánh này với Tin mừng không hề gượng ép, bởi vì “những điều Đức Giêsu đã làm” (sđd.), những điều mà Thánh sử nhắc đến, vẫn đang tiếp tục trong những câu chuyện này.

Trong bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục, ngài đã nói về con đường dẫn từ Bêlem đến Thiên đàng. Madrid cũng nổi tiếng với những hang đá Giáng sinh trang hoàng khắp thành phố trong mùa Giáng sinh. Tuy nhiên, vẻ đẹp của chúng chỉ là một phản chiếu nhạt nhòa của một điều kỳ diệu thậm chí còn lớn lao và sâu sắc hơn mà chúng ta tìm thấy ở đây hôm nay. Những ánh đèn, tiếng nói và âm thanh chạm đến tâm hồn chúng ta và làm ngấn lệ trên đôi mắt chúng ta trong mùa Giáng sinh, thực ra, được mang theo trong chúng ta, cùng với chúng ta và giữa chúng ta suốt cả năm tháng. Hôm nay, chúng trở nên sống động và rạng ngời hơn bao giờ hết tại nơi này, chung quanh “hang đá” đơn sơ và chào đón này, và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, anh chị em vẫn tiếp tục chuẩn bị từng ngày, hay đúng hơn là từng ngày và từng đêm, cho Đức Giêsu hiện diện nơi những người tìm đến ngưỡng cửa của trung tâm để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ đã được chọn làm chủ đề cho chuyến viếng thăm này: “Ngước mắt lên mà xem” (Ga 4:35).

Những lời này là lời mời gọi chiêm ngắm các cánh đồng đã chín vàng và đang chờ được gặt hái, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng đức ái không cho phép trì hoãn. Nếu lúa mì không được thu hoạch khi đã chín, mùa gặt sẽ bị mất. Đây là trách nhiệm của chúng ta trước những người túng thiếu. Đó là một trách nhiệm dâng hiến mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân thành một kairós, một khoảnh khắc ân sủng duy nhất và không thể lặp lại để yêu thương, một khoảnh khắc không được trì hoãn hay đánh mất. Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta hướng về anh chị em mình (x. 2 Cr 5:14), và lòng bác ái cùng sự quan tâm mà chúng ta đáp lại những thôi thúc ấy là bằng chứng cho đức tin của chúng ta.

Nếu suy xét kỹ, trên thực tế, “Các Kitô hữu cũng đã không ít lần đầu hàng trước những thái độ bị định hình bởi các hệ tư tưởng thế tục hoặc những cách tiếp cận của chính trị và kinh tế dẫn đến những sự khái quát hóa thô thiển và những kết luận sai lầm. Việc một số người gạt bỏ hoặc chế giễu các công việc bác ái, như thể đó chỉ là nỗi ám ảnh của một số ít người chứ không phải là trái tim rực cháy của sứ mạng Hội thánh, mời gọi tôi cần phải trở lại và đọc lại Tin mừng, bằng không chúng ta có nguy cơ thay thế Tin mừng bằng sự khôn ngoan của thế gian này. Không thể bỏ bê người nghèo nếu chúng ta muốn ở lại trong dòng chảy lớn của đời sống Giáo hội, vốn bắt nguồn từ Tin mừng và sinh hoa kết trái trong mọi thời đại và mọi nơi” (Dilexi Te, 15).

Những lời của Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi vun trồng một trái tim nhạy cảm trước những nhu cầu của tha nhân (x. Tv 112:1–9), giữ cho khát vọng hướng thiện trong chúng ta luôn sống động, điều Thiên Chúa đã đặt để trong chính nhân tính của chúng ta, và được đức tin giải phóng cũng như củng cố. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về điều này như sau: “Đứng trước mầu nhiệm sự sống và những thách đố của xã hội, người có đức tin luôn có bước chân đầy sinh lực, một niềm say mê, một giấc mơ để vun trồng, một mối quan tâm thôi thúc họ dấn thân” (Bài giảng, Marseille, ngày 23 tháng 9 năm 2023). Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ của một “trái tim phẳng lặng, lạnh lùng, quen với đời sống an nhàn, bị bọc kín trong sự thờ ơ và không còn khả năng thấm nhập” (sđd.). Một trái tim sống động thì ấm áp và luôn đập, và vì thế mang đến sự sống. Một trái tim lạnh giá thì bất động, không còn bơm máu và dẫn đến cái chết.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm một khía cạnh cuối cùng trong lời mời gọi của Chúa: đó cũng là lời mời gọi nhìn vào mắt những người đang đau khổ và làm cho sự trợ giúp của chúng ta, trước hết, trở thành một cuộc gặp gỡ với những người anh chị em được hiệp nhất trong vòng tay của Chúa Cha. Đức Thánh cha Phanxicô cũng đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Ngài đã hỏi: “Khi anh chị em bố thí, anh chị em có nhìn vào mắt người hành khất không? Anh chị em có chạm vào tay họ để cảm nhận da thịt của họ không?” (Kinh Truyền tin, ngày 27 tháng 10 năm 2024), và ngài kết luận: “Bố thí không giống với hoạt động từ thiện nhân đạo. Người nhận được nhiều ân ban nhất từ việc bố thí chính là người cho đi, bởi vì họ làm cho mình trở nên hữu hình trước ánh mắt của Chúa” (sđd.). Những ai yêu thương thực sự thì “làm nhiều hơn việc bố thí: họ lắng nghe, họ đối thoại, họ cố gắng hiểu và giải quyết những hoàn cảnh khó khăn cũng như nguyên nhân của chúng. Họ không chỉ quan tâm đến những nhu cầu vật chất mà còn đến các nhu cầu tinh thần, và họ hoạt động vì sự thăng tiến toàn diện của con người” (Đức Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèp lần thứ 7, ngày 13 tháng 6 năm 2023, số 5).

Và chúng ta có thể kết luận bằng việc hướng về Đức Maria, Đấng mà đức ái của Mẹ đạt đến sự viên mãn: trong tình yêu ân cần của Mẹ tại Cana (x. Ga 2:1–11), trong khao khát bước theo dấu chân Con mình (x. Lc 2:41–49; 8:19–21), gần gũi và hiện diện dưới chân thập giá cho đến cùng (x. Ga 19:25–27). Tôi phó dâng từng người trong anh chị em và công việc cho Mẹ, trên mảnh đất này đã được thánh hiến cho Mẹ, với niềm hy vọng rằng tinh thần của tình mẫu tử phổ quát nơi Mẹ sẽ ngày càng làm cho tiếng kêu của đức tin thêm sống động. Chúng ta hãy thưa cùng Mẹ: “Xin dạy chúng con luôn nhìn Người là Mẹ của chúng con, là suối nguồn của lòng thương xót, là cung lòng của sự tha thứ, là vòng tay của niềm hy vọng, cửa ngõ dẫn vào vinh quang” (Lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô II tại Almudena, ngày 15 tháng 6 năm 1993).

Cảm ơn anh chị em.

Trước khi ban phép lành, chúng ta cùng đọc lời kinh mà chính Đức Giêsu Kitô đã dạy chúng ta.

Kinh Lạy Cha

Phép lành Tòa thánh

Gửi đến tất cả anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi, và cảm ơn anh chị em vì chứng tá yêu thương này.

_________________________________________

Lời của Đức Thánh Cha tại Giáo xứ Chúa chịu đóng đinh

Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Thật là một niềm vui khi được ở đây. Tôi rất vui được thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên này đến Tổng Giáo phận Madrid, và cũng được bắt đầu tại một giáo xứ mang tên “Chúa chịu Đóng đinh”, một dấu chỉ không phải của sự chết nhưng của niềm hy vọng, của sự sống mới, của sự phục sinh và của ơn cứu độ mà Đức Giêsu trao ban cho tất cả chúng ta.

Tôi chân thành cảm ơn tất cả các hội đoàn hiện diện tại đây. Cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ tuyệt vời mà anh chị em mang đến, bởi đó là một dấu chỉ hy vọng trong thế giới hôm nay. Đó là Tin mừng sống động mà mọi người đều mong mỏi được nhìn thấy, được cảm nhận và trải nghiệm, nhưng lại thường bị che khuất hoặc bị lãng quên giữa tình trạng thờ ơ sâu sắc đang ảnh hưởng đến xã hội chúng ta.

Anh chị em đang nắm giữ trong tay một cơ hội lớn lao để trao tặng niềm hy vọng, cho chúng tôi và cho toàn thế giới, và tôi cảm ơn anh chị em vì điều này. Cảm ơn những hy sinh của anh chị em. Cảm ơn vì đã thưa “xin vâng” với Đức Kitô chịu đóng đinh. Cảm ơn vì đã đón nhận Thập giá để anh chị em, chúng tôi, và tất cả mọi người có thể cùng nhau bước đi hướng tới niềm hy vọng và niềm vui của Phục sinh. Cảm ơn anh chị em thật nhiều.

Khi chúng ta hiện diện trong nhà thờ, và không có nơi nào tốt hơn để cầu nguyện, dù dĩ nhiên chúng ta cũng có thể cầu nguyện tại nhà, nhưng khi quy tụ như thế này, như một cộng đoàn lớn của sự sống và đức tin, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như Đức Giêsu đã dạy chúng ta.

Kinh Lạy Cha

Phép lành Tòa thánh

Cảm ơn anh chị em thật nhiều. Xin gửi đến anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi, và cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ tuyệt đẹp này.

Chuyển ngữ từ: vatican.va