Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Ngày 26 tháng 12, 2021
Lm. John Eckert
Các bài đọc: 1 Sm 1: 20–22, 24–28 • Tv 84: 2–3, 5–6, 9–10 • 1 Ga 3:1–2, 21–24 • Lc 2: 41–52
bible.usccb.org/bible/readings/122621.cfm
Giáo dân trong giáo xứ tôi, ai cũng cho rằng tôi là một người cậu rất đáng tự hào. Vỉ hiện thời tôi đang có hai cháu gái và bảy cháu trai; chúng đều là những đứa trẻ tôi yêu quý nhất. Tôi thấy mình thật may mắn khi các anh chị em tôi và gia đình họ đều sống cách tôi khoảng 13 giờ lái xe, vì nếu ở gần tôi sẽ khó lòng rời lũ trẻ mỗi khi gặp chúng để trở lại với công việc giáo xứ.
Tôi còn nhớ khi đứa cháu gái đầu tiên của tôi sinh ra, tôi mới chịu chức linh mục được hơn một năm. Những ngày đầu khi tôi mới lên chức cậu, chị với cháu gái xuống thăm tôi. Những khoảng khắc bên nhau đó là một trong những niềm hạnh phúc nhất trong năm; nhưng cũng thật luyến tiếc khi chị và cháu phải chia tay ra về! Tôi ước gì cháu gái mình đừng lớn lên nữa… vì quả thực cháu đã hoàn hảo về mọi phương diện rồi.
Phải mất một thời gian tôi mới nguôi ngoai hết tiếc nuối khoảnh khắc êm đềm ấy khi cháu lớn lên nhanh quá và tôi hân hoan đón nhận từng giai đoạn mới của cháu. Thật là vui khi tôi ẵm cháu trong tay lúc cháu còn là một em bé, nhìn cháu chập chững những bước đi đầu tiên, được tận mắt chứng kiến cháu nhảy nhót theo những nhân vật hình nộm trong các video trên Youtube, đi dạo ngoài trời với cháu, đọc những cuốn sách của cháu mà chính tôi cũng ưa thích, đi tắm biển với cháu, ngồi với cháu trên trò chơi tàu lượn (có lẽ là sở thích của tôi nữa), lần hạt Mân côi với cháu mỗi khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi yêu thích từng giai đoạn này của cháu, nhưng tôi cũng nhận ra rằng giai đoạn mới hiện thời cũng thật là tuyệt vời.
Sở dĩ tôi nhắc đến những chuyện này vào Chúa Nhật Thánh Gia hôm nay vì tôi luôn ngạc nhiên là những món quà thật tuyệt vời lại thường hiện hữu ngay trước mắt chúng ta. Một trong những dấu chỉ cho thấy cuộc sống gia đình và sự thăng tiến không ngừng quá tốt đẹp như chính trong bối cảnh Chúa chúng ta đã chọn để làm người như chúng ta. Chúa Giêsu Kitô được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, sống với Đức Mẹ và thánh Giuse ở Nazareth. Tôi ý thức rằng đây là một khẳng định căn bản của đức tin chúng ta, nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở quý báu về hồng ân chúng ta đang có trong chính gia đình chúng ta.
Bây giờ tôi biết có thể bạn đang nghĩ gì: “Thưa cha, vậy cũng tốt thôi. Cha là một ông cậu vui tính nhưng đã bỏ quên lũ trẻ và Thánh Gia mất rồi, vậy làm sao chúng ta có thể vẫn còn liên hệ được với họ trong khi ai cũng đều hoàn hảo cả rồi? Cứ làm như họ chẳng có khó khăn nào hết.”
Đúng như vậy. Trước hết, anh em linh mục chúng tôi dù là chú hay cậu thì cũng đi về nhà mình là nhà xứ; nhưng đồng thời tôi thường nghĩ rằng người ta quá chú tâm vào những thử thách của con em họ đến nỗi đánh mất đi những niềm vui đơn giản hàng ngày khi nhìn chúng đang lớn lên. Trong tòa Giải Tội tôi muốn cho các bậc cha mẹ đang chán nản về con cái mình biết rằng con cái họ sẽ không bao giờ dừng lại luôn ở độ tuổi hiện thời của chúng đâu. Nhưng họ hãy nhận ra những điểm tuyệt vời ở giai đoạn hiện tại của chúng, kiên nhẫn với những điều mình không hài lòng (thí dụ đã cố gắng hết sức để giúp chúng trở nên mẫu người trưởng thành mà bạn sẽ muốn dành thời gian ở với chúng vào một ngày nào đó) và hãy ý thức rằng thời gian ở gia đình là một hồng ân. Đừng để mình rơi vào cạm bẫy của thái độ nghi ngờ đời sống gia đình và than trách về nó. Tôi biết có nhiều linh mục lúc nào cũng phàn nàn về giáo xứ của mình nên thực sự đã quên đi những niềm vui hiện tại. Vậy có những thánh giá không? Dĩ nhiên là có! Nhưng hãy nhớ rằng, chính trong cuộc sống hàng ngày, Chúa chúng ta tỏ cho chúng ta biết lòng nhân lành của Người; vì vậy hãy cố gắng yêu thương những người Chúa đặt ở giữa bạn.
Còn việc bạn nghĩ Thánh Gia không liên quan gì đến chúng ta thì tôi không đồng ý. Chẳng phải hai người trong Gia Đình Thánh hoàn toàn không mắc tội, và một người nữa gần như hoàn hảo đó sao? Đúng như thế. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự kiện là mặc dù mọi người trong Gia Đình Thánh đều hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là không có những lo lắng. Họ đã trải qua những phấn đấu (sinh ra ở xa nhà hoặc thiếu thốn vật chất, những lời báo trước về các khổ đau, một ông vua điên cuồng đang tìm giết con mình, chạy trốn sang Ai Cập, cái chết của Thánh Giu-se vào lúc nào đó, v.v.). Tuy nhiên, Mẹ Maria giữ tất cả những điều này trong lòng. Tôi tự hỏi, không biết Mẹ có gặp khó khăn khi nhìn Chúa Giêsu lớn lên qua từng giai đoạn mới, muốn ôm lấy những gì Mẹ yêu thích ngay trong lúc này không. Bất kể ra sao, Mẹ đã và vẫn đang là nữ tỳ của Chúa, hoàn toàn tin tưởng vào thánh ý Người, đó là điều tất cả chúng ta đều được mời gọi sống như vậy, và điều này bao gồm cả việc tín thác vào thánh ý Chúa đối với những người thân yêu của chúng ta nữa.
Cũng vậy, tôi phải học cách tin tưởng rằng mỗi giai đoạn trưởng thành kế tiếp của cháu gái tôi sẽ mang lại những ân huệ mới và thú vị, rằng tất cả chúng ta phải nhận ra là những người được trao cho chúng ta chăm sóc cuối cùng đều thuộc về Chúa, rằng Chúa yêu chúng còn hơn chúng ta yêu thương chúng và chúng ta hãy hết sức cố gắng ký thác chúng cho Người. Dù vậy, ngay lúc này đừng đánh mất hồng ân Chúa trước mặt bạn. Con cái bạn (hoặc các cháu, các cháu nội ngoại, học sinh, hoặc những đứa trẻ khác trong cuộc sống của bạn) chỉ đang ở độ tuổi nào đó một thời gian thôi. Bạn hãy cảm tạ Chúa về hồng ân đời sống gia đình, một hồng ân cao cả đến nỗi chính Chúa Giêsu Kitô đã tham dự vào. Rồi khi thánh giá có nặng nề, con đường phía trước có đen tối, hoặc niềm vui có như bị vùi dập dưới vô vàn khốn khó, thì bạn hãy xin Đức Mẹ chuyển cầu cho bạn, nắm lấy tay bạn và dẫn dắt bạn vững tin tiến bước.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/