CĂNG THẲNG !
Chúa Nhật 33C Thường Niên.
Những tai nạn máy bay gần đây đã gây hoang mang sợ hãi cho nhiều người. Thật là khủng khiếp khi mạng sống con người bị cướp đi trong nháy mắt. Bao nhiêu đau khổ cho những người thân còn lại … Rõ ràng cuộc sống vô cùng bấp bênh. Giữa cảnh đời đắp đổi đó, Đức Giêsu lên tiếng : “Đừng sợ hãi !” (Lc 21:9)
Hai hình ảnh trái ngược nhau ngay dòng đầu tiên của Tin Mừng hôm nay. Trước cảnh “đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp” (Lc 21:5), Đức Giêsu tiên báo “sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21:6) Bao nhiêu mồ hôi nước mắt sẽ tan ra mây khói. Phải chăng đó không phải là số phận của cả vũ trụ này hay sao ? Cuộc đời còn có nghĩa gì không khi không còn gì tồn tại ?
Cuộc xáo trộn lớn nhất không phải là vật chất, nhưng là một cuộc đổ nát về tinh thần. Nhân loại sẽ đánh mất hướng sống. Cuộc khủng hoảng niềm tin sẽ làm rúng động cả tâm thức nhân loại. Bởi vậy, Đức Giêsu thận trọng dặn dò các môn đệ : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và ‘thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ.” (Lc 21 8) Đã có nhiều kẻ mạo nhận như thế ngay trong thời kỳ Giáo hội sơ khai, đến nỗi thánh Phaolô đã cảnh giác : “Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Kitô đó thôi.” (Gl 1:7) Các tà thuyết chẳng khác các quái vật đang hút máu nhân loại. Một cơn khát tinh thần kèm theo đủ mọi thứ bệnh tật đã gieo tai rắc họa khắp nơi. Bởi vậy, cũng như Dân Chúa xứa, trên sa mạc trần gian, các Kitô hữu “cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô.” (1 Cr 10:4) Tảng đá ấy cũng là tựa điểm vững chắc cho những ai muốn tránh mọi tai họa đang đổ xuống trần gian.
Nếu không có nơi trú ẩn vững chắc đó, chắc chắn con người sẽ lâm vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm lớn nhất đến từ sự bất công. Bất công sẽ làm cho xã hội điên đảo và hỗn loạn. Con người không cần kính trọng nhau. Thiên Chúa cũng bị loại trừ ra khỏi lương tâm nhân loại. “Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.” (Ml 3:20a) Mặt trời công chính đó là Đức Giêsu. Chính Người là “ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8:12) Sống trong Người là sống trong sự bình an. Chỉ một mình Người mới có thể trấn an chúng ta giữa những thử thách cùng cực. Bởi vậy, Người mới nói : “Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi.” (Lc 21:9) Chiến tranh chỉ là con đẻ của bất công. Chỉ một mình Người mới tiêu diệt được chiến tranh, vì chỉ có một mình người là Đấng Công chính.
Dù gặp những tai họa do con người hay thiên nhiên, người tín hữu vẫn vững dạ an lòng, vì họ luôn sống trong Đức Kitô là nguồn bình an của chúng ta (x. 1 Pr 5:14) Cuộc đổ vỡ tinh thần đã kéo theo sự sụp đổ trong tình tự nhân loại. Vì mất hướng, nên con người cũng không còn nhận ra anh em. Con người đã trở thành lang sói đối với con người. Cuộc ngược đãi lớn nhất đã xảy ra cho các Kitô hữu.
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP