1. Quyền Bính

Quyền = cái uy thế để thực hiện, định đoạt, sai khiến, đòi hỏi… mà người khác phải chấp nhận, tuân theo.  Bính =  quyền điều khiển, chỉ huy, ra lệnh.

Quyền bính tối hậu thuộc về Thiên Chúa. Ngài là Đấng dựng nên tất cả.

2. Quyền Bính là cần thiết

Nhất thiết phải có quyền bính trong tập thể, trong xã hội, trong một cơ cấu có tổ chức.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như không có quyền bính : hỗn độn, vô tổ chức, mất trật tự, bất ổn, không ai có trách nhiệm… Tội lỗi, cái xấu không bị ngăn chặn, sẽ lan tràn, và chắc chắn đời sống xã hội sẽ sụp đổ.

3. Quyền bính cần thiết ngay cả trong lãnh vực thiêng liêng

A. Bản chất con người cần đến quyền bính

– Dù con người được dựng nên có tự do luân lý, để có khả năng chọn lựa tốt xấu, nhưng cội rễ của khả năng phân định tốt xấu lại đến từ bên ngoài, được thể hiện qua quyền năng của Thiên Chúa.

– Thiếu vắng sự hòa hợp trọn vẹn giữa các giá trị đạo đức ngay cả trong thâm tâm con người, Chúng ta thấy rằng con người luôn cần đến một sức mạnh đến từ bên ngoài con người. (Gr 10,23 ; 1 Cr 1,21).

B. Dòng lịch sử nhân loại cho thấy con người đến từ hư không luôn cần có sức mạnh thần linh đến từ Thiên Chúa ( Rm 1,21-28 ; 1 Cr 18-21).

C. Nhiều hậu quả nặng nề đã xảy ra là do thiếu quyền bính trong xã hội, cũng như trong đời sống thiêng liêng : .

* Không có quyền bính thiêng liêng, tôn giáo sẽ hoàn toàn vô nghĩa

* Hậu kết cuối cùng của sự việc không có quyền bính thiêng liêng sẽ là sự sụp đổ hoàn toàn các giá trị đạo đức và tâm linh. .

4. Phải tuân phục quyền bính xuất phát từ Thiên Chúa

A. Phụng thờ Thiên Chúa là tuân phục quyền bính của Ngài

Người ta không thể phụng thờ Thiên Chúa mà lại xem thường quyền bính của Ngài, và ngược lại, người ta cũng không thể tuân phục quyền bính thiêng liêng nếu họ không tin vào Thiên Chúa.

B. Kết quả của việc chấp nhận tuân phục quyền bính thiêng liêng

– Luật lệ đến từ Thiên Chúa sẽ được tuân giữ

– Đức tuân phục trở thành lẽ sống

– Phát sinh tinh thần kỷ luật tự giác

5. Quyền Bính Thiên Chúa được biểu lộ cho con người

A. Ý muốn của Thiên Chúa được tỏ lộ ra qua Lời của Ngài. – Lời của ngài là chân lý và sự sống đích thực cho con người (1 Pr 1,15-16 ; Ga 17,17 ; Dt 6,18). Thiên Chúa đã từng chuyển đạt Lời của Ngài qua các ngôn sứ, những người đại diện Ngài.

B. Hiện nay Thiên Chúa nói cho chúng ta qua Đức Giêsu, Người Con chí ái. Chúa Giêsu chính là Lời của Chúa Cha ngỏ với nhân loại. Quyền năng của Chúa Giêsu là quyền năng của Thiên Chúa.

C. Chúa Giêsu “ủy thác” Lời của Ngài và quyền năng của Ngài cho các môn đệ, qua tác động và sức mạnh của Thần Khí (.Lc 24.46 ; Cv 1,8 ; 2 Cr 10,8 ; 13,10 ; Ga 14,26 ; 16,7-13), và điều này được Hội Thánh tiếp tục duy trì thực hiện.

5. Quyền bính được thực hiện qua vâng phục thánh ý Thiên Chúa

A. Bề trên phải là người của Thiên Chúa và cũng là người của Thánh Ý Thiên Chúa.

Phẩm chất của bề trên là : lắng nghe tiếng Chúa, ngoan ngoãn trước Chúa Thánh Thần, là Quy Kitô, gắn bó mật thiết với Ngài và hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội.

B. Thực hiện quyền bính đi đôi với đức vâng phục. Bề trên là người vâng phục đầu tiên. Quyền bính, lãnh đạo là Vâng phục và là Phục vụ.

GL. 618 : Các Bề Trên hãy thi hành trong tinh thần phục vụ, quyền bính đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua thừa tác vụ của Giáo Hội. Vì thế, ngoan ngoãn theo ý muốn của Thiên Chúa trong nhiệm vụ phải chu toàn, các Bề Trên hãy lãnh đạo các người thuộc quyền như con cái của Thiên Chúa, và cùng với lòng tôn trọng nhân vị, khuyến khích họ tuân phục tự nguyện. Các Bề Trên hãy sẵn sàng lắng nghe họ và cổ võ họ cộng tác để mưu ích cho Giáo Hội và cho Tu Hội, nhưng vẫn giữ nguyên quyền các Ngài quyết định và truyền dạy những gì phải làm.

GL. 619 : Các Bề Trên phải ân cần lo chu toàn bổn phận mình, và cùng với các thành viên đã được ủy thác cho mình, hãy nỗ lực xây dựng cộng đoàn huynh đệ trong Đức Kitô, để trong đó, Thiên Chúa được tìm kiếm và được yêu mến trên hết mọi sự. Vậy chính các Bề Trên phải thường xuyên nuôi dưỡng các thành viên bằng lương thực Lời Thiên Chúa và dẫn đưa họ vào việc cử hành Phụng vụ thánh. Hãy nêu gương cho họ trong việc tập luyện các nhân đức và trong việc tuân giữ lề luật và các truyền thống của Tu Hội mình. Hãy đáp ứng cách thích đáng các nhu cầu bản thân họ, ân cần săn sóc và thăm viếng khi họ đau yếu, sửa dạy khi họ vô kỷ luật, ủy lạo khi họ nhút nhát, và kiên nhẫn với mọi người.