(Cập nhật: 11/11/2010 09:46:39)
Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6).
1. Đau khổ
Dân Do Thái đã trải qua biết bao đau thương cho tới ngày về tới miền Đất Hứa. Cả Dân tộc đã trải qua những kinh nghiệm khổ đau trong cuộc lữ hành đón chờ ơn Cứu Độ. Sách Dân Số ghi lại: Và con cái các ngươi sẽ đi lang thang trong sa mạc 40 năm, chúng sẽ mang lấy tội phản bội của các ngươi cho tới khi tất cả các ngươi thành thây ma trong sa mạc (x. Ds 14,33). Những đau khổ đó đã tinh luyện và giúp họ phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Họ mong đợi ngày được an cư trong miền đất Chúa đã hứa. Lời hứa của Chúa là bảo chứng cho niềm hy vọng của họ. Tiên tri Isaia đã khuyên dụ dân chúng tin vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa, ngài viết: Tới ngày Chúa cho ngươi được an cư lạc nghiệp, hết phải khổ đau, thoát cảnh ba đào và không còn phải gánh chịu cảnh lao động nặng nhọc nữa (Is 14,3). Bao lâu còn sống, bấy lâu chúng ta còn đối diện với sự đau khổ. Lời mời gọi tin tưởng của tiên tri Isaia là một bước đi gần tới ơn cứu độ. Không phải con người sẽ thoát khỏi mọi khổ đau nhưng mà họ sẽ sống với một niềm hy vọng giải thoát. Từng bước từng bước, qua đau khổ Chúa thử thách sự kiên trì và trung tín của Dân mà Chúa yêu thích. Chúa cũng không cất khỏi sự khổ đau hằng ngày.
Đau khổ là những thánh giá mà chúng ta vác hằng ngày. Câu truyện những đau khổ mà đời chúng ta phải chịu cũng giống như một bó củi rất to và nặng. Chắc chắn chúng ta vác không nổi. Nhưng Thiên Chúa đã thương tháo dây bó củi đó ra, rồi chia nó ra để mỗi ngày chỉ chất lên vai của chúng ta một ít thôi. Hôm nay một ít và ngày mai một ít cứ tiếp tục như thế. Cuối cùng, chúng ta cũng vác xong bó củi. Nhiều người lại không làm như thế: Chẳng những họ chất lên vai bó củi của ngày hôm nay, mà còn thêm vào đó bó củi của ngày hôm qua và của cả ngày mai nữa. Lạ gì mà họ không vác nổi. Quá khổ đau và quá nặng nề đối với sức của họ.
2. Thiên tai
Miền Trung Việt Nam năm nào cũng có những trận bão lụt làm thiệt hại vô kể. Thiệt hại cả sinh mạng và của cải. Con số tử vong mỗi năm một nhiều, mùa màng mất trắng, nhà cửa ngập lụt và của cải bị tàn phá. Người dân đã nghèo, đã khổ lại càng khổ thêm. Cái khó nó bó cái khôn. Những hình ảnh đau thương khi thấy những cụ già lạnh rét và đói khát bên đường. Những trẻ em bơ vơ quần áo ướt sũng đang bì bõm bên dòng nước chảy. Những mẹ cha mặt mày hớt hả tìm kiếm những gì còn xót lại sau cơn lũ cuốn. Gia đình chẳng còn gì bên bữa ăn xum họp. Họ khổ đau phần xác và tinh thần bị kiệt quệ vì lo âu. Bão lụt không chỉ ảnh hưởng ngày hôm nay mà còn tiếp nối kéo dài khi nước đã rút xuống. Bao nhiều bề bộn ngổn ngang, sông nước ô nhiễm và cảnh vật tang thương. Con người phải đối diện từng giây phút trong đời sống. Thật là khổ sở và thương đau. Vì tình liên đới đồng bào, lá lành đùm lá rách, mỗi người chúng ta hãy rộng mở bàn tay đỡ nâng và phụ giúp khi những người anh chị em rơi vào cảnh cùng quẫn. Chúng ta biết rằng khi con người đã chọn mảnh đất nào làm quê hương thì họ sẽ gắn bó và sống chết với mảnh đất đó. Dù khó, dù khổ, họ vẫn yêu quý và gắn chặt với nơi chôn nhau cắn rốn của mình. Làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục thiên tai giúp cuộc sống mọi người được an cư lạc nghiệp?
Nhớ lại một biến cố kinh hoàng đã xảy ra tại Haiti, một trong những nước nghèo tại Nam Mỹ. Trận Động Đất ngày 12-1-2010 đã phá huỷ rất nhiều toà nhà tại Thủ đô Port-au-Prince, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế tính con số tử vong là trên 200.000 người. Con số người ảnh hưởng bởi trận động đất lên tới cả triệu người. Nhìn cảnh đổ nát và chết chóc thấy thật là kinh hoàng. Nỗi đau nào có thể chia sẻ và cảm thông. Từ xa nhìn qua màn ảnh, chúng ta thấy biết bao khổ đau chồng chất. Nhiều người bị thương còn đang nằm kẹt giữa khoảng trống sà bần nửa sống nửa chết. Nhiều người giập gãy chân tay, sụi bại xương sống, nhiều trẻ ngây thơ bị dập vùi dưới đống gạch nát. Có nhiều người còn đã bị chôn sống. Từng giây từng phút đã chờ đợi thần chết đến. Rồi gia đình tan tác, kẻ đi người ở, kẻ chết người bị thương, đớn đau vô chừng. Sự đau khổ mà chính ông Job đã phải chịu qua cơn thử thách, ông đa than lên rằng: Ruột gan tôi sôi sục không ngừng, những ngày khốn quẫn ập xuống trên tôi (Job 30,27).
Hậu quả tai ương đã tiếp diễn ảnh hưởng sau nhiều ngày. Họ phải tìm đâu nơi ăn chốn ở. Nơi đâu để kiếm của ăn thức uống. Họ không có thuốc thang băng bó. Không có áo quần thay đổi. Các nạn nhân hoàn toàn cậy dựa vào lòng nhân từ quảng đại của tha nhân. Nỗi khổ này chồng chất lên nỗi khổ khác, nỗi khổ tinh thần và nỗi khổ thân xác. Những đắng cay mất mát người thân thuộc trong gia đình. Không ai có thể bù đắp những mất mát mà họ đang phải chịu đựng. Họ đã phải làm gì để tự cứu mình và chúng ta phải làm gì để giúp họ? Họ đã bàng hoàng giữa cảnh tan hoang. Có lẽ nhiều người chưa hoàn hồn để nghĩ về cuộc sống ngày mai. Hiện tại chưa giải quyết được, họ nghĩ gì về tương lai bây giờ.
3. Phấn đấu
Qua những cuộc thiên tai, có những mảnh hồn tan nát và những trái tim nghẹn ngào không còn chỗ bám víu. Có những vết thương xẻ da, róc thịt, xương cốt giập nát rụng rời không được băng bó. Có những dòng nước mắt tuôn rơi khô cạn trên má. Những khuôn mặt của kẻ già người trẻ như đang đi tìm một sự chia sẻ, thông cảm và giúp đỡ. Đó là những khổ đau mà các nạn nhân đang phải chịu. Cái đau khổ không thể chia xớt. Sự đớn đau thấm vào làn da thớ thịt làm con người nhức nhối khó chịu. Con người không thể trốn chạy thực tại đang xảy đến nơi mỗi con người. Mọi thứ giúp đỡ cũng chỉ là những sự phụ giúp bên ngoài, làm sao xoa dịu được những đắng cay khổ sở trong con người. Chỉ còn cách tìm đến nguồn xoa dịu nơi Đấng đã từng chịu mọi khổ nhục và chết đớn đau trên thập giá. Nơi đó chúng ta có thể hiểu phần nào về mầu nhiệm của sự đau khổ. Thánh vịnh diễn tả tâm tình của con người như sau: Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài (Tv 119.153). Mỗi người cố gắng phấn đấu với cái đau, cái khổ trong con người của mình để rồi từ đó vượt lên tìm lẽ sống. Đau khổ sẽ trở nên những nấc thang dẫn chúng ta đến gần Canvê Núi Sọ. Chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa sự đau khổ mà chúng ta phải gánh chịu.
Tôi suy nghĩ và rất cảm thương cho hoàn cảnh của họ. Nhưng cảm thương thì cũng không có thể giúp gì cho họ trong lúc này. Tôi chỉ biết cầu nguyện qua sự hiệp thông và giúp đỡ. Tôi kể câu truyện: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống một cái giếng hoang khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương cho con lừa, người nông dân đã quyết định, nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoảng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt loé lên: cứ mỗi lần tảng đất rơi đè trên vai nó, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và bước lên trên. Cuối cùng, nó đã tự mình cứu thoát.
4. Ý thức hiện tại
Những nỗi khổ lớn của con người là do chúng ta không sống thật với hiện tại, thường nuối tiếc quá khứ, mơ tưởng quá nhiều về tương lai, do đó ý nghĩa cuộc đời bị đánh mất. Lý thuyết là thế nhưng cuộc sống thực tế của con người không thể tách rời quá khứ, hiện tại và tương lai. Đời người được sống còn và trưởng thành đều dựa vào thời gian và không gian. Chúng ta không thể như một hạt sương rơi rồi tan biến ngay mà là một con người sống trong một hoàn cảnh và một thời gian của vô tận. Đời người được kết nối bằng những giây phút liên tục, không ngừng nghỉ. Ngưng là nghỉ luôn, là đi vào cõi chết.
Đạo Phật với chủ trương luật nhân quả, nghiệp báo đã nói lên tinh thần trách nhiệm cá nhân và cộng đồng trước sự đau khổ và hạnh phúc của chính mình. Đức Phật không phải là đấng thần linh ban cho ta sự thay đổi hoàn cảnh hay tình trạng khốn đốn của mình. Đức Phật tuyên bố: “Như Lai chỉ là người chỉ đường, mỗi người phải tự đi đến, không ai đi thế cho ai được”. Công trình khơi mở kho tàng tri kiến Phật là công trình của mỗi cá nhân. Tinh thần từ, bi, hỉ, xả: chúng sinh còn khổ thì đạo Phật còn vai trò và vị trí ở cuộc đời; đạo Phật thường được gọi là đạo từ bi, đạo cứu khổ.
5. Thánh Giá
Chúng ta nói những đau khổ là những thánh giá Chúa gửi đến cho chúng ta vác. Đã gọi là Thánh giá thì giá không thể nhẹ. Đã gọi là Thánh giá thì sẽ có đau khổ, có chịu đựng và sức nặng của Thánh giá. Truyện kể rằng có hai du khách từ Hoa Kỳ sang Đức dự tuồng thương khó ở làng Oberammergau. Sau cuộc hành trình, họ đến gặp ông Anton Lang là diễn viên chính, đóng vai Chúa Giêsu. Họ hỏi: Chúng tôi có thể vác thử thập giá mà ông vác trong lúc diễn tuồng không? Ông nói: Được chứ. Và một ông người Mỹ hăng hái chạy đến vác thử thập giá. Nhưng thập giá nặng quá và ông cố rán hết sức mà không nhấc lên được. Sau mấy lần vác thử không nổi, ông ta nói với kịch sĩ: Thập giá của ông nặng lắm. Ông trả lời: Thưa ông, tôi không thể tưởng tượng Chúa Kitô với một thập giá nhẹ nhàng được.
Chúa Giêsu không phải đến để diệt khổ mà là để giúp con người vượt qua sự đau khổ tới niềm vui hoan lạc. Nghĩa là phải qua con đường Thập giá mới tới vinh quang. Thập giá đó chính là những khổ đau, muộn phiền và những khó khăn mà chúng ta gặp phải trên đường đời. Chính Chúa Giêsu vác Thánh giá của Ngài lên núi Sọ. Chính Chúa đã qụy ngã 3 lần vì yếu sức và sức nặng của Thánh giá. Chúa không bỏ cuộc, dù kiệt sức, Chúa vẫn vác Thánh giá cho tới cùng. Chúa mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người tín hữu theo Chúa: Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy (Mt 10,28). Đã nói đến Thánh giá là nói đến sự nặng nề và đau khổ. Thánh giá không phải là những đồ trang sức bằng bạc, bằng vàng đeo trên tai, trên cổ. Thánh giá là biểu tượng của sự chiến thắng của Chúa Kitô. Thánh giá là biểu tượng của tình yêu dâng hiến. Chính nhờ qua cây Thánh Giá, chúng ta được giao hoà với Thiên Chúa Cha.
6. Vác Thánh Giá
Nơi đâu có Thánh giá, ở đó sẽ có niềm hy vọng. Vinh quang Phục Sinh đến từ Thánh giá. Chúng ta hãy tuyên xưng niềm tin qua Dấu Thánh Giá. Chính Thánh giá trở thành giá cứu chuộc. Hãy chấp nhận thánh giá cuộc sống hằng ngày mà đi theo Chúa. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm hoan lạc. Chúa Giêsu dạy rằng: Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc 14,27). Chúng ta thấy nơi đâu có người tin Chúa, nơi đó có hình và ảnh tượng Thánh giá. Thánh giá là biểu tượng của niềm tin. Tin vào Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết trên thập giá và đã sống lại vinh quang. Thánh giá hiện diện mọi nơi, trên nóc nhà thờ, trong nhà thờ, nơi trường học, nơi nghĩa trang và nơi mỗi gia đình. Đặc biệt hơn nữa, mỗi người Kitô hữu đều làm Dấu Thánh Giá nhiều lần mỗi ngày. Qua Dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu Một Chúa Ba Ngôi. Thánh giá là dấu chỉ của hy sinh, của khổ đau và từ bỏ mình. Được mang thánh giá trên mình là dấu chỉ chúng ta được thuộc về Chúa Kitô. Thuộc về Chúa Kitô, chúng ta phải vác thánh giá hằng ngày mà đi theo Ngài.
Gia tài để lại cho con là cây thập giá. Món quà rất ý nghĩa của một niềm tin và của một cuộc sống. Trong những năm cấm đạo, các vua quan đã thử thách tín hữu bằng cách cho chọn lựa sự sống hay sự chết. Bước qua thánh giá, sẽ được tha chết, về nhà xum họp và lãnh thưởng bổng lộc. Chối từ bước qua thánh giá là lãnh án tù chung thân, khổ hình hoặc tử hình. Giáo hội Việt Nam đã viết nên những trang sử oai hùng bằng chính máu của các Đấng Tử Đạo. Niềm tin đó các ngài đã truyền lại cho chúng ta ngày nay. Thánh giá đó các ngài đã trao cho chúng ta làm bảo chứng niềm tin.
Câu truyện của tướng Schweidel, ông bị bắt và bị cáo tội. Sau khi nghe đọc bản án tử hình, ông bình tĩnh nói với cha tuyên uý. Thưa cha, đây là Thánh giá cha của con đã trối lại cho con. Con luôn đeo nó trong mình mọi nơi và mọi lúc, ngay cả khi ra trận. Xin cha trao Thánh giá này lại cho con của con. Bỗng ông nói lại: Con muốn cầm cây Thánh giá này và chết với cây Thánh giá này. Sau khi con chết, xin cha hãy lấy Thánh giá ra khỏi tay con và trao tới tay đứa con của con. Súng nổ, vị sĩ quan anh hùng ngã gục, nhưng dân tộc đã có người cha biết trối lại Thánh giá cho con mình, ông đã không bao giờ ngã gục.
7. Ý nghĩa sự đau khổ
Chúa Giêsu đã chọn Thánh giá có nghĩa là Chúa đã chọn con đường đau khổ để cứu độ nhân loại. Ngài đến thế gian trong quá trình phát triển như một con người bình thường. Nhưng Chúa đã chọn sinh ra một cách khác thường nơi hang lừa máng cỏ. Khi còn ẵm trong vòng tay mẹ, Chúa đã bị chạy trốn khi kẻ thù tìm giết. Gia đình của Chúa sống khó nghèo ẩn dật tại vùng quê Nazareth. Khi ra rao giảng, Chúa không có trụ sở và không có đền thờ. Chúa đã chọn nơi bờ biển, sườn núi và ngoài thiên nhiên làm giảng đường. Ba năm miệt mài giảng dạy, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và nuôi dân đói nghèo. Thánh Matthew ghi lại: Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Syri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ (Mt 4,24). Nhưng rồi Chúa bị người ta tẩy chay, bị chối từ, bị xua đuổi và sau cùng bị bắt, đánh đòn, vác thập giá và bị đóng đinh trên thập giá. Đó là con đường Chúa đã đi. Con đường Thập giá là con đường Tình yêu. Thánh Gioan diễn tả rằng: Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa (Jn 19,17-18).
Truyện kể rằng tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, có một bức tượng Chúa chịu nạn trên cây Thánh giá rất nổi tiếng do nhà điêu khắc tài danh người Đan Mạch tên là Thorvaldsen. Ngày kia, một du khách đến viếng tượng Thánh giá. Ông ta nhìn mãi rồi lắc đầu nói: Tôi nghe đồn tượng Thánh giá này nổi tiếng và đẹp lắm, nhưng thật sự tôi chẳng thấy vẻ đẹp gì cả. Một người quỳ sau lưng ông liền nói: Ông phải quỳ gối xuống rồi ngắm nhìn thì mới thấy vẻ đẹp. Ông du khách quỳ gối xuống. Bấy giờ ông mới khám phá ra vẻ đẹp lôi cuốn của bức tượng Chúa chịu nạn trên Thánh giá. Muốn đến gần Chúa, muốn được Chúa ấp ủ yêu thương, chúng ta phải quỳ gối xuống và thờ lạy Chúa.
Tâm niệm
Đau khổ là đường dẫn chúng ta đến gần Chúa Kitô. Đau khổ không còn là sự sợ hãi và đáng xa tránh. Chấp nhận đau khổ như một phương tiện thánh hoá bản thân của chúng ta. Như lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đau khổ là lò luyện ý chí và sự kiên trung trong đức tin. Dân Do Thái xưa đã học biết ý nghĩa của sự đau khổ, nhất là kinh nghiệm của ông Job. Trong đau khổ, ông thốt lên: Và giờ đây mạng sống tôi tàn lụi, những ngày khốn khổ vây bọc lấy tôi (Job 30,16). Nhưng Chúa đâu có thử thách chúng ta mãi, ơn Chúa sẽ đủ cho chúng ta. Dù có khổ cực tư bề, Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong đơn côi. Chúng ta hãy đặt trọn niềm hy vọng và cậy trông nơi Chúa. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được (Lc 21,15). Lạy Chúa Kitô, xin giải thoát chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng