“Ta đến không phải để kêu mời người công chính,
nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
(Lc 5,32)
BÀI ĐỌC I: Is 58, 9b-14
“Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn. Nhờ ngươi, những điêu tàn ngày xưa sẽ được tái thiết, ngươi sẽ gầy dựng lại nền tảng dòng dõi ngươi. Thiên hạ sẽ gọi ngươi là ‘kẻ tu bổ những chỗ sứt mẻ, kẻ tu bổ lại đường lối nơi cư ngụ’.
“Nếu ngươi không tự tiện đi đường xa trong ngày Sabbat là ngày thánh, và ngươi coi ngày Sabbat là ngày hạnh phúc, ngày thánh, ngày hiển vinh của Thiên Chúa; nếu ngươi bỏ công ăn việc làm và những cuộc bàn tính mưu lợi mà ca tụng Chúa, thì ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa, và Ta sẽ đưa ngươi lên làm chủ các núi đồi, Ta cho ngươi thừa hưởng gia nghiệp của Giacóp, tổ phụ ngươi, vì chính Chúa đã phán”.
ĐÁP CA: Tv 85, 1-2. 3-4. 5-6
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo chân lý của Ngài
1) Lạy Chúa, xin ghé tai, xin nhậm lời con, vì con đau khổ và cơ bần. Xin bảo toàn mạng sống con vì con hiếu thảo với Ngài, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. – Đáp.
2) Ngài là Thiên Chúa của con, xin thương con, lạy Chúa, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. – Đáp.
3) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. – Đáp.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ed 33,11
Đức Chúa phán : Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.
TIN MỪNG: Lc 5, 27-32
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. 28 Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người.
29 Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài.
30 Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy ?”
31 Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi.
32 Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
TÌM ĐẾN LƯƠNG Y TÌNH YÊU
“Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi.” (Lc 5,31)
Suy niệm: ‘Sinh, lão, bệnh, tử’ – làm người không ai là không mắc bệnh. Theo lẽ tự nhiên, bệnh nhân thì mong gặp thầy gặp thuốc. Với căn bệnh thể xác là vậy, còn tâm hồn thì sao? Tin Mừng hôm nay cho thấy Lê-vi thật may mắn. Ngồi nơi bàn thu thuế, có vẻ như ông đang rất ổn với công việc hái ra tiền này, nhưng ông biết rõ mình đang đau đáu một căn bệnh trong tâm hồn. Dưới con mắt ghẻ lạnh của đồng bào, ông bị coi là ‘kẻ thù của dân tộc’, tiếp tay với đế quốc Rô-ma bóc lột dân mình qua công việc thu thuế. Hơn nữa, ông còn đứng trước toà án lương tâm vì những tội biển thủ, chiếm đoạt bất công của ông khi ông hành nghề thu thuế. Ông cần thầy thuốc, nhưng chưa kịp đi tìm thì Đức Giê-su, vị lương y tình yêu đã đến và gọi ông. Thế nên, lập tức, ông đứng dậy và đi theo Ngài.
Bạn thân mến, “thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”, nếu có lúc bạn đã phải dằn vặt vì những sai lầm, hay thậm chí nản lòng thất vọng vì thấy tội mình quá lớn, thì hôm nay, hãy tin rằng Chúa đến để “tìm và cứu những gì đã hư mất” (Lc 19,10). Hơn nữa, bạn đã có kinh nghiệm được Chúa tha thứ và chữa lành thì bạn cũng có thể làm như Lê-vi, mời gọi những người khác đang cần tới vị lương y tình yêu để họ cũng được đến với Ngài.
Sống Lời Chúa: Bạn đến thăm một người vốn bị coi là ‘bên lề giáo xứ’, tạo điều kiện để họ dễ dàng đến với Chúa
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết lòng Chúa nhân từ để chạy đến với Chúa khi con phạm tội, biết sự yếu hèn của con để biết cư xử bao dung với tha nhân. Amen.
B/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
CHÚA MẠNH MẼ VÔ SONG, TA MỎNG DÒN YẾU ĐUỐI
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy sau Lễ Tro này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thiên Chúa là Đấng hằng hữu và mạnh mẽ vô song, còn chúng ta là những kẻ mỏng dòn yếu đuối, vì thế, xin Chúa giơ tay thần lực mà che chở phù trì chúng ta.
Thiên Chúa thì mạnh mẽ vô song, còn chúng ta thì mỏng dòn yếu đuối, vì thế, chúng ta cần phải được Thiên Chúa che chở phù trì. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Thiên Chúa biểu dương sức mạnh của Người qua hình ảnh bụi cây bốc cháy và Người phán với ông Môsê: Ta là Đấng Hiện Hữu. Chính Ta đây là ĐỨC CHÚA, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ. Ngươi nói với con cái Ítraen thế này: Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.
Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê đã cho thấy: Ai nhận mình mỏng dòn yếu đuối, cần nương tựa vào Chúa, thì như người ở trong ánh sáng, và được ánh sáng chiếu soi và làm cho rực sáng. Thiên Chúa kêu gọi người ta phục vụ Người, chính là để, Người ban ân huệ cho những ai trung kiên phục vụ, bởi vì, Người tốt lành và nhân hậu. Thiên Chúa muốn chúng ta đi theo đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người, là để ta được hạnh phúc.
Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: chúng ta là con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng, vì thế, chúng ta hãy tỏ sáng bằng các việc làm bác ái của mình: Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối.
Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 85, vịnh gia đã cầu xin: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, xin cứu độ tôi tớ Ngài đây, xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Thiên Chúa luôn thấu suốt lòng dạ con người, Người biết chúng ta mỏng dòn yếu đuối, nên rất dễ sa ngã, cho nên, Người luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, như câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã khẳng định: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Nếu Chúa chấp tội, thì có ai đứng vững? Tất cả đều là tội nhân trước Chúa. Để hưởng ơn cứu độ của Chúa, chúng ta phải chấp nhận con người mỏng dòn yếu đuối của mình: Biết mình bệnh, chúng ta mới cần Chúa là Vị Lương Y chữa lành; Thấy mình tội, chúng ta mới cần Chúa là Chiên xóa tội trần gian; Nhận mình bất lực, không thể tự cứu mình, chúng ta mới cần Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng ta.
Chân nhận thật sự thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình, để rồi, biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa là một sự thức tỉnh. Thức tỉnh là một ân huệ nhưng không của Chúa. Ông Lêvi cũng như mọi ngày, làm việc tại bàn thu thế, cũng đã nghe biết nhiều về Chúa, nhưng không có gì đặc biệt, rồi hôm nay, bỗng nhiên nghe tiếng Chúa gọi, ông thức tỉnh: đứng phắt dậy, đi theo Chúa. Thức tỉnh là một ân huệ nhưng không của Chúa, thế nhưng, đó cũng là một ân huệ đã được chờ đợi, chuẩn bị từ rất lâu của những ai muốn nên một với Chúa. Thức tỉnh xuất hiện tự nhiên, bất ngờ, đúng thời điểm mà Chúa muốn cho những ai khao khát nên một với Chúa. Ước gì chúng ta luôn biết sẵn sàng để cho ân sủng thức tỉnh được khởi sự và thành toàn nơi chúng ta. Ước gì được như thế!
C/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Lc 5, 27-32
Việc Chúa Giêsu kêu gọi Lêvi làm môn đệ phải được coi là một cuộc cách mạng lớn vào thời bấy giờ. Chẳng ai gọi một người thu thuế bị xã hội khinh miệt vào nhóm của mình. Làm như thế là hạ giá chính Thầy và cả nhóm môn đệ. Đức Giêsu đã vượt qua những biên giới ngăn cách giữa tội lỗi và công chính, giữa thanh sạch và ô nhơ.
Người Do Thái thường không giao tiếp với các người thu thuế, họ bị coi là tội nhân vì làm việc cho dân ngoại, và vì dễ ích kỷ tham lam. Đức Giêsu chẳng sợ mời Lêvi đi theo mình: “Hãy theo Ta.” Chỉ một lời mời của Ngài đủ lấp đi mọi hố sâu ngăn cách. Và Lêvi đã quảng đại đáp lại: bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo.
Rồi đối với người Do Thái, bữa ăn có tính thiêng liêng. Đó là lúc người ta thông hiệp với nhau, nên một trong tình bạn, và cùng chia sẻ với nhau một đồ ăn, thức uống. Chính vì thế ăn uống với người tội lỗi là điều không được phép, vì điều đó sẽ khiến mình bị ô nhơ. Đức Giêsu có vẻ không sợ chuyện này, Ngài nhận lời ăn tiệc chia tay do Lêvi khoản đãi. Đức Giêsu dám đến nhà người tội lỗi và ăn với họ. Chỉ có những người Pharisêu là khó chịu và lẩm bẩm đặt câu hỏi tại sao.
Đức Giêsu đã cho họ thấy lý do: Vì những người thu thuế và tội nhân là những người đau yếu. Những người đau yếu mới cần đến thầy thuốc Giêsu. Và thầy thuồc thì phải đến với bệnh nhân, nên Ngài phải đến với họ, gần gũi và chia sẻ, mời gọi và yêu thương thì mới đem họ về được.
Đức Giêsu cho họ thấy trái tim thật sự của Thiên Chúa, trái tim đó có chỗ cho tội nhân chứ không phải chỉ có chỗ cho người lành thánh.
Đức Giêsu giúp chúng ta biết cách mời người khác hoán cải. Đó là đến với họ, nhìn họ bằng cái nhìn mới, và vui vẻ làm bạn với họ. Muốn vậy, trước khi làm cho người khác hoán cải, thì chính chúng ta phải hoán cải cái nhìn của chúng ta về người khác.
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
ĐỨC GIÊSU KÊU GỌI ÔNG LÊVI
1.Phụng vụ hôm nay chọn bài Tin mừng thuật lại việc Đức Giêsu gọi ông Lêvi, để trình bày cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân, để khích lệ chúng ta là kẻ có tội biết trông cậy vào Thiên Chúa tình thương./Bài Tin mừng cho thấy Đức Giêsu thực hiện điều đó. Cứu một người thu thuế tội lỗi là Lêvi, còn gọi ông làm môn đệ, và còn ngồi ăn cùng bàn với những người tội lỗi khác. Ngài tuyên bố: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.
2.Nghề thu thuế thời Đức Giêsu
Một trong những tội bị người dân ghét nhất từ cổ chí kim là “cõng rắn cắn gà nhà”, hay là “nối giáo cho giặc”, vì họ cộng tác với ngoại bang làm khổ anh em đồng bào của mình. Là nhân viên thuế vụ, Lêvi làm việc cho Rôma đang cai trị dân Do thái, sưu cao thuế nặng, ức hiếp dân lành và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của dân.
Người Do thái thời ấy coi kẻ thu thuế là vừa phản đạo vừa phản quốc và coi họ đứng ngang hàng với gái điếm, phải bị loại trừ bằng vạ tuyệt thông cách ly. Không ai thèm chơi với họ. Họ chỉ chơi với quân xâm lược La mã và những tín đồ cặn bã của các Hội đường. Lêvi biết tất cả những điều ấy, nhưng ông vẫn bất chấp, vì đổi lại ông được chức vụ rất hấp dẫn, đem lại của cải giàu sang.
3.“Tôi đến kêu gọi người tội lỗi”
Ai cũng biết, một bệnh viện mà chỉ nhận săn sóc cho người mạnh khỏe thì không còn là bệnh viện; người khoẻ mạnh thì không cần đến bác sĩ. Cũng thế, Đức Giêsu không còn là Đấng Cứu Thế nữa, nếu Ngài chỉ muốn tiếp xúc với những người tự phụ cho mình là người công chính không cần đến Thiên Chúa.
Luật Do thái coi ai tiếp xúc với kẻ thu thuế là đồng lõa với tội lỗi, nhưng Đức Giêsu đã vượt lên tất cả, Chúa cứ gọi ông. Ngài không nhìn quá khứ của Lêvi, nhưng nhìn ông bắt đầu từ lúc ông và Ngài gặp nhau, còn quá khứ của ông thì Ngài đã quên hết rồi.
Người Do thái coi người thu thuế là hạng tay sai cho đế quốc, hạng người mang tiếng là ăn bẩn, tội lỗi. Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người. Biệt phái, luật sĩ, tư tế luôn nghĩ xấu cho người khác. Chúa lại nói với họ: “Ta đến không để gọi những người công chính, mà là gọi những người tội lỗi” và “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”
4.Lòng thương xót của Thiên Chúa
Việc kêu gọi Lêvi nói lên tình yêu thương của Chúa. Vì lòng thương xót nên Chúa hạ mình xuống nơi nhơ uế này. Vì lòng thương xót nên Ngài đưa mắt nhìn Lêvi. Không nhìn với ánh mắt khinh miệt, nhưng nhìn với tình yêu thương tin tưởng. Và thật lạ lùng với lòng thương xót Chúa kêu gọi Lêvi, một người tội lỗi, làm Tông đồ của Chúa.
Lòng thương xót đã biến đổi Lêvi. Từ một người tội lỗi thành một người thánh thiện. Từ một người phản đạo thành một tông đồ nhiệt thành. Từ một người theo đuổi tiền bạc thành một người tha thiết với các linh hồn. Từ một người ham mê tiền bạc thành một người siêu thoát dứt bỏ. Việc đổi đời, dứt bỏ được tiền bạc khiến ông vui mừng đến nỗi mở tiệc ăn mừng. Quả thật tình yêu có sức biến đổi con người.
5.Một phút hồi tâm
Câu chuyện ơn gọi của Lêvi lại một lần nữa khẳng định, Đức Giêsu gọi ai thì Ngài không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Ngài nhìn thấy nơi ta có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không ?
Ngày hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với công việc đầy lợi nhuận… nếu Chúa gọi bạn theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại để theo Ngài không. Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công giáo và một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không ?
Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm Tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, bạn có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn trở nên nặng trĩu trước lời kêu gọi ?
Truyện: Cải tà qui chính
Piri Thomas có viết một tác phẩm nhan đề “Hãy xuống những con đường tồi tàn này”. Tác phẩm thuật lại việc ông cải tà qui chính từ một người bị kết án tù vì nghiện ma túy và cố tình giết người, cuối cùng đã sám hối để trở thành một tín hữu Kitô gương mẫu.
Một đêm kia, Piri đang nằm trong phòng giam chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, anh nghĩ tới tình trạng tai hại xấu xa mà anh đã gây ra trong đời mình. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt cần phải cầu nguyện. Nhưng anh đang nằm chung với một tù nhân khác tên là Chicô. Nên anh phải đợi cho Chicô ngủ đã, anh mới quỳ gối trên sàn nhà và cầu nguyện. Anh kể lại rằng: “Tôi bày tỏ với Chúa những gì có trong trái tim tôi… Tôi nói với Ngài những điều tôi muốn, những thiếu thốn của tôi, những hy vọng và thất vọng… Tôi cảm thấy dường như có thể khóc được… đó là một điều mà bao nhiêu năm nay tôi không thể làm được”.
Sau khi Piri cầu nguyện xong, một tiếng nói đáp lại: “Amen”. Đó là tiếng của Chicô. Rồi Chicô nói nhỏ với Piri: “Tôi cũng tin Chúa”. Thế là hai người bạn tù dốc cạn quá khứ tội lỗi xấu xa và cùng chia sẻ quyết tâm sám hối trở về. Không biết họ đã tâm sự với nhau bao lâu, nhưng trước khi đi ngủ lại, Piri đã nói: “Chúc Chicô ngủ ngon nhé! Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, chỉ có chúng ta là không ở với Ngài thôi”.