Một trong những nỗi khổ của người ra nước ngoài
là không biết tiếng nơi mình đến.
Lúc đó, đang “lành lặn”, bỗng trở thành… câm điếc,
bởi vì chẳng ai hiểu mình nói gì, còn mình cũng chẳng hiểu người ta nói gì!
Cuối cùng thì cố múa tay múa chân “english by hand”!
Thế nhưng vẫn không thiếu những trường hợp
dù vẫn ở trong nước, dù vẫn sử dụng cùng một ngôn ngữ,
nhưng vẫn không hiểu nhau, vẫn cứ… “bất đồng ngôn ngữ”!
Đó là trường hợp “đồng sàng dị mộng” như hôm nay,
giữa người Do Thái và Thầy Giêsu.
Cũng là “Đấng Kitô”, nhưng người Do Thái thì mơ đến một vị vua trần thế
như Đavít xưa kia, hay như một Macabê sau này giải phóng đất nước
khỏi ách đô hộ của ngoại bang.
Còn Thầy Giêsu thì lại nói đến một vị vua thuộc … “cõi trên” (Ga 18,36),
cũng giải phóng, nhưng là giải phóng con người
khỏi ách nô lệ tội lỗi (Ga 8,36).
Bởi vậy, khi người Do Thái nói với Thầy Giêsu
“Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”,
Thầy đã trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin.
Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.”
Không chỉ người Do Thái xưa kia mới “bất đồng ngôn ngữ”
với Thầy Giêsu, mà ngày nay lắm khi các Kitô hữu cũng vậy!
Không hiểu Thầy vì có bao giờ nghe thấy tiếng của Thầy đâu!
Mà nghe thấy làm sao được nếu không đến với Thầy.
Nhưng Thầy nói với bạn ở đâu và thế nào, bạn có biết không?
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;
tôi biết chúng và chúng theo tôi. (Ga 10,27)
Tác giả: Jos. Quốc Anh