THỨ BẢY TUẦN 1 MV . Mt 9,35-10,1.6-8
Làm môn đệ Thầy Giêsu không phải là mời Thầy về nhà
và… “nhốt” kỹ Thầy trong nhà, mà phải mở cửa ra, đi theo Thầy,
cùng Thầy “lang thang” khắp hang cùng ngõ hẻm, như Nhóm Mười Hai.
Bởi lẽ, Thầy là … “chân đi”: sinh ra nơi hang đá bên đường
và chết trên thập tự cũng nơi … ngã ba đường!
Có “đi bụi” với Thầy mới thấy có biết bao là người nghèo
chung quanh mình.
Đó là những người lang thang đầu đường xó chợ,
không có một mái nhà để về.
Đó là những người đói khát, bị những bệnh nan y, bị bỏ rơi,
bị mọi người xa lánh.
Đó là những người nghèo vật chất, nghèo tinh thần,
nghèo nhân cách, nghèo niềm vui. nghèo cả niềm hy vọng…
Có đi với Thầy như thế mới thấy thấm thía, mới chạnh lòng thương
và “xót” những người nghèo, như Thầy,
bởi họ cũng là anh chị em của mình.
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em…” (Ga 20,21)
Là môn đệ Thầy Giêsu nghĩa là chia sẻ “lệnh sai đi” của Thầy.
Ra đi, không phải chỉ đến với những người giàu có, mạnh khỏe, đạo đức, thánh thiện, mà phải ưu tiên đến với “các con chiên lạc nhà Ít-ra-en”:
những người nghèo, tội lỗi, ốm đau, xa rời Hội Thánh, v.v…
Hãy mở lòng mình ra, đừng tự biến thành “pháo đài”,
“nhốt kỹ” Thầy lại, dù là trong gia đình hay trong giáo xứ!
Hằng ngày bạn đều được cho không sự tha thứ, lòng xót thương,
niềm vui, niềm hy vọng, ơn chữa lành, v.v…
thế thì hãy cho đi nhưng không những món quà đã được ban tặng.
Đó là lệnh sai đi của Thầy trong những ngày Mùa Vọng này.
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10,8)