THỨ BA TUẦN 34 TN . Lc 21,5-11
Đi hành hương Giêrusalem,
hầu như ai cũng muốn ghé thăm “bức tường than khóc”.
Đứng trước bức tường “cao ngất”, gồm những tảng đá to
được đẽo gọt công phu, nặng từ 2 đến 8 tấn,
xếp chồng lên nhau tới 45 tầng, gồm 17 tầng âm dưới đất
và 28 tầng nằm bên trên, người ta không khỏi ngậm ngùi.
Đó là tất cả những gì còn lại của ngôi đền thờ “lộng lẫy”,
“niềm tự hào dân tộc”, mà hôm nay những người Do Thái
trầm trồ với Thầy Giêsu. Thế mà chỉ 40 năm sau đó,
tất cả bị quân Rôma đốt phá tan tành
“không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”,
như lời Thầy Giêsu tiên báo hôm nay.
Đứng trước bức tường điêu tàn, người ta không khỏi ngậm ngùi,
chẳng những tiếc thương cho ngôi đền thờ bị phá hủy
mà còn xót xa cho cả một dân tộc ngàn năm tha phương.
Không chỉ khách hành hương ngậm ngùi, mà trước đó,
Thầy Giêsu đã nhỏ lệ khóc thương cho thành Giêrusalem
vì đã để vuột mất cơ hội đem lại bình an cho mình. (x. Lc 19,41-42)
Hôm nay bạn còn sống đây, đó là một ân huệ lớn lao,
bởi lẽ bạn đang còn cơ hội … “xóa đi, làm lại từ đầu”.
Rồi sẽ đến ngày “tiếng còi hết giờ vang lên”, dù có hối tiếc
cũng đã quá muộn, chẳng thể nào “xóa bàn làm lại” nữa.
Chiến tranh, loạn lạc, ôn dịch, đói kém, v.v…
mà hôm nay Thầy Giêsu báo trước,
cách nào đó, là một … “ân huệ”. Đó là những cảnh báo
giúp bạn ý thức “quỹ thời gian” quý báu của mình để sau này
bạn không phải… “ngậm ngùi, hối tiếc” vì đã quá muộn!
“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết,
không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)