THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN . Lc 21,34-36
Để kết thúc những lời tiên báo về ngày cánh chung, Thầy Giêsu nói:
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,
hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người.”
Tỉnh thức là ngược với “mê ngủ”.
Mê ngủ trong “chè chén say sưa, lo lắng sự đời”,
buông thả theo dục vọng, theo những thói hư tật xấu, v.v…
Tỉnh thức đi đôi với sống tiết độ và cầu nguyện.
Tiết độ là biết làm chủ bản thân, không để mình “quá đà”,
cuốn theo những “cám dỗ đường mật”.
Cầu nguyện để nhạy bén với ý Chúa,
để luôn sẵn sàng thực hiện điều Chúa muốn.
Đây không phải lần đầu tiên và lần cuối cùng
Thầy Giêsu nói đến hai chữ “tỉnh thức”.
Thậm chí, trong vườn Ghếtsêmani, trước khi bị bắt,
Thầy còn nhắc các tông đồ đang “mê ngủ”::
“Anh em hãy canh thức và cầu nguyện,
để khỏi lâm vào cơn cám dỗ”! (Mt 26,11)
Thiên Chúa không chỉ đến trong ngày cánh chung
mà Ngài còn đến với mỗi người hằng ngày
qua từng biến cố vui buồn, qua từng con người cụ thể
ngay bên cạnh mình…
Tỉnh thức là để nhận ra bước chân của Chúa đang đến với mình.
Có thể ngay phút này đây, Ngài đang đứng trước cửa nhà bạn đấy!
“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa,
thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy” (Kh 3,20)
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,
hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến …” (Lc 21,36)