THỨ TƯ TUẦN 34 TN . Lc 21,12-19
Nếu ra bãi biển lúc thủy triều đang lên,
chúng ta sẽ thấy những con sóng nhấp nhô
theo nhau ùa vào rồi lại rút ra. Ùa vào, rút ra. Cứ thế.
Thế nhưng chẳng mấy chốc những con sóng đã chạm đến bờ.
Những điềm báo trước ngày cánh chung mà Thầy Giêsu nói đến,
dường như cũng vậy: ồ ạt đến, lắng dịu, rồi lại đến
như những đợt sóng biển lúc thủy triều lên.
Những điềm báo mà hôm qua Thầy Giêsu nói đến
đó là chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, ôn dịch, đói kém.
Nhưng chúng mới chỉ là những con sóng “xa bờ”.
Hôm nay Thầy nói đến những con sóng “gần bờ”, sẽ đến trước,
đó là những cuộc bách hại: “Trước khi tất cả các sự ấy xảy ra,
thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em,
nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù,
điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.”
Từ thời Giáo Hội sơ khai cho đến nay,
các Kitô hữu đã trải qua biết bao đợt bách hại.
Theo phúc trình của Tổ chức Open Doors, riêng trong năm 2022,
có hơn 360 triệu Kitô hữu bị bách hại trên thế giới,
nghĩa là cứ 7 Kitô hữu thì có một người bị bách hại: bị giết, bị bắt cóc,
bị tấn công, bị phân biệt đối xử, phải trốn chạy, v.v…
Nhưng chính khi bị “bách hại” lại là dịp để tuyên xưng đức tin,
để làm chứng về Thầy Giêsu.
Đó chính là điều Phêrô và Gioan đã cảm nghiệm
khi bị bắt và điệu ra trước hội đồng Do Thái (x. Cv 4,1-22).
Thế nhưng một điều không ai ngờ, cứ sau đợt bách hại,
con số Kitô hữu lại… gia tăng, như lời văn hào Tertulianô:
“Máu các vị tử đạo, là hạt giống sinh nhiều giáo hữu”.
Bãn đang gặp khó khăn thử thách ư?
Điều xưa kia Thầy nói với Phaolô, hôm nay Thầy cũng nói với bạn:
“Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh;
không ai tra tay hại anh được” (Cv 18,9-10)
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.
(Lc 21,17-18)