VỌNG PHỤC SINH 2022
(Nhà Thờ Chính Tòa, ngày 16-4-2022)
I. DẪN
– Phụng vụ Lời Chúa của Đại Lễ Vọng Phục Sinh hôm nay đọc nhiều bài hơn, cốt để công bố thật phong phú những kỳ công tốt lành Thiên Chúa đã làm cho chúng ta: bài Sáng Thế với kỳ công Sáng Tạo, bài Xuất Hành với kỳ công giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập, bài Ezêkien với kỳ công tái tạo, nhưng đỉnh cao là kỳ công “Phục sinh” như được mô tả trong bài Phúc Âm theo thánh Luca.
II. SÁNG SỚM NGÀY PS VỚI CÁC PHỤ NỮ
1. Bài Phúc Âm có thể tóm tắt trong vài nét chính sau:
– Những người phụ nữ đi ra mộ.
– Tảng đá che mộ đã lăn sang một bên.
– Hai thiên thần hiện ra đứng bên họ. Họ sợ hãi cúi gầm mặt xuống.
– Hai thiên thần nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? – Người không còn đây nữa; Người đã trỗi dậy rồi. – Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilêa là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sống lại”.
– Các bà rời mộ, về kể cho các tông đồ. Nhưng các ông không tin.
2. Đấy là tóm tắt vài nét chính, giờ đây chúng ta hãy cùng hành trình với các bà để gặp đấng Phục Sinh.
2.1. “Vừa tảng sáng, các phụ nữ mang dầu thơm đi đến mộ”. Trước hết, có vấn đề tảng đá che mộ, một tảng đá lớn chắn lối vào. Hành trình đi đến ơn cứu độ dường như luôn có những tảng đá chắn đường, chẳng hạn kỳ công sáng tạo vấp phải bi kịch của tội lỗi, kỳ công giải phóng khỏi nô lệ Ai Cập vấp phải sự bất trung của dân được giải phóng, kỳ công tái tạo mà các tiên tri báo trước vấp phải sự thờ ơ của quần chúng. Cũng vậy, trong lịch sử của Giáo Hội cũng như của riêng cá nhân chúng ta, dường như vô vàn những tảng đá cản trở khiến chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng “vỡ mộng” là qui luật nghiệt ngã của cuộc sống.
– Thế nhưng, bài Phúc Âm hôm nay đầy ánh sáng: một câu hỏi, một tuyên bố và một gợi nhớ đã khiến các phụ nữ kinh ngạc và đã làm thay đổi hẳn lịch sử. Một câu hỏi: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?”. Một tuyên bố: “Người không còn đây nữa. Người đã trỗi dậy rồi”. Và một gợi nhớ: “Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê là Con Người phải bị nộp, bị đóng đinh, và ngày thứ ba sống lại”.
– Tại sao nghĩ rằng mọi thứ đều vô vọng, không ai có thể cất đi bia mộ của đời mình? Không! Phục sinh là ngày lễ mừng những bia mộ được lấy đi, những tảng đá được lăn qua một bên bởi “Tảng Đá sống động” là Đức Kitô Phục sinh (1 Pr 2,4). – Mỗi người chúng ta được mời gọi để tái khám phá Đức Kitô Phục sinh đang lăn những tảng đá nặng nề ra khỏi con tim chúng ta, tỉ như tảng đá chán nản thất vọng, tảng đá tội lỗi.
2.2. Đến mộ, các bà thấy hai sự: tảng đá đã lăn ra khỏi mộ; – Và hai thiên thần y phục sáng chói. Phản ứng của các bà là “sợ hãi, cúi gầm xuống đất”. Và rồi lời của hai thiên thần nâng các bà dậy: “Người không còn đây. Người đã trỗi dậy”. Các thiên thần mời gọi các bà đừng cúi gầm mặt xuống trong sợ hãi, mà hãy ngước mắt nhìn lên Đức Kitô Phục Sinh. Ánh mắt của Đấng Phục Sinh sẽ lấp đầy hy vọng, vì ánh mắt ấy cho chúng ta cảm nhận rằng chúng ta được yêu thương vô bờ bến, bất chấp muôn vàn yếu đuối tội lỗi. Đây là xác tín chắc chắn không thể tranh cãi mà chúng ta có trong cuộc sống: đó là Tình yêu Đức Kitô dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. – Chúng ta hãy tự hỏi: tôi đang tìm gì trong cuộc sống? Tôi đang dán mắt vào nghĩa trang hay đang kiếm tìm Đấng Hằng Sống?
2.3. “Hãy nhớ lại điều Người nói với các bà hồi còn ở Galilêa”. Nói gì? “Con Người phải bị nộp, bị đóng đinh, và ngày thứ ba sống lại”. Không nhớ lời Chúa Giêsu, mất ký ức sống động về Chúa Giêsu, các bà đã mất hy vọng, cứ nhìn vào ngôi mộ. Đức tin luôn cần quay trở lại Galilêa, để đánh thức tình yêu ban đầu với Chúa Giêsu và lời mời gọi của Ngài. Đức Kitô Phục Sinh không phải nhân vật của quá khứ mà là nhân vật đang sống hôm nay, tại đây, lúc này.
2.4. Nhớ lại lời Chúa Giêsu, các bà đã rời ngôi mộ. Phục Sinh dạy các tín hữu không nán lại nghĩa trang. Họ được mời gọi ra đi gặp Đấng Hằng Sống. – Chúng ta hãy tự hỏi: Trong cuộc sống hằng ngày, tôi đi đâu? Rất thường khi chúng ta chỉ đi theo hướng của những vấn đề, những lo âu rất nhiều của mình, và có đến với Chúa chỉ là để cầu cứu. Nhưng khi đó, chính những vấn đề, những nhu cầu của chúng ta hướng dẫn bước đi của chúng ta. Chúng ta tiếp tục tìm Người Sống ở giữa kẻ chết! Hay có khi gặp gỡ Chúa rồi, nhưng chúng ta lại quay về với cõi chết, đào bới những hối tiếc, trách móc, đớn đau và bất mãn, mà không để Đức Kitô Phục Sinh thay đổi chúng ta.
III. KẾT:
– Kết luận: Chúng ta hãy ôm lấy Đức Kitô Phục Sinh và đặt Ngài Đấng Hằng Sống vào Trung tâm cuộc sống chúng ta. Điều này xin nói cách riêng và cách đặc biệt với anh chị em tân tòng hôm nay. Anh chị em hôm nay đã chọn Chúa và được ghi ấn tín của Ngài. Hãy ôm lấy Ngài Đấng Phục sinh và hãy đặt Ngài vào Trung tâm cuộc sống của quí anh chị, từ hôm nay và cho đến hết đời.
– Tất cả chúng ta hãy cầu xin ơn Phục sinh, để không bị cuốn trôi bởi dòng lũ của những vấn đề, những âu lo của chúng ta, để không bị mắc cạn trên những bãi cát của tội lỗi hay những bờ đá của chán nản và sợ hãi.
– Hãy tìm Người trong và bên trên tất cả mọi thứ.
– Với Ngài, chúng ta sẽ Phục sinh. Allêluia.