THÁNH LỄ KHAI MẠC
TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN
– Bài đọc: 2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10
(Thứ Ba, tuần XXXIII Thường Niên – Năm II)
I. DẪN
– Kính thưa quý cha, Chúng ta bắt đầu tuần tĩnh tâm, một hành trình thiêng liêng hằng năm, nơi mỗi người rời khỏi nhịp mục vụ hối hả để trở về với nguồn mạch ơn gọi, với chính Chúa Giêsu, Linh Mục Đời Đời.
– Tĩnh tâm cho phép chúng ta “ngừng lại để gặp Chúa”, là “đặt mình trong ánh sáng của Lời và Thánh Thần” để cho Chúa thanh luyện, uốn nắn, canh tân con tim mục tử.
– Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hai khuôn mặt đối nghịch, nhưng lại soi chiếu nhau:
§ Ông Êlêadarô, vị bô lão trung tín sẵn sàng chết để làm gương sáng.
§ Ông Dakêu, người thu thuế tội lỗi nhưng đã được đổi mới nhờ gặp gỡ Đức Kitô.
– Hai nhân vật ấy nói với linh mục chúng ta, rất nhiều điều trong khởi đầu của tuần tĩnh tâm này.
II. CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
1. Bài đọc 1: 2 Mcb 6,18-31
– Trước hết, bài đọc I trích sách Macabê quyển thứ 2 kể lại cái chết oai hùng của ông Êlêadarô, một người “đã sống 90 tuổi, nhưng vẫn quyết không làm điều ô nhục là giả vờ ăn thịt cúng thần” (2 Mcb 6,24).
– Ông chọn chết chứ không thỏa hiệp, chết chứ không làm gương xấu cho người trẻ, chết chứ không bôi nhọ niềm tin suốt đời mình. Đây là chứng tá của lòng trung tín, điều cốt lõi của đời linh mục.
– Anh em linh mục chúng ta đã được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa, để dâng hiến cả đời cho Hội Thánh. Nhưng trung tín không chỉ là “giữ luật”, mà là trung tín với Tình Yêu đầu tiên, với ơn gọi làm “mục tử theo trái tim Chúa Kitô”.
– Trong mục vụ, có những lúc ta bị cám dỗ “ăn miếng thịt cúng thần”: một chút thoả hiệp, một chút thỏa mãn bản thân, một chút nể nang quyền lợi, một chút lười biếng hay mưu cầu danh tiếng… Êlêadarô nhắc chúng ta rằng: mỗi lựa chọn nhỏ đều xây dựng hay phá vỡ đời linh mục của ta. Người linh mục không được phép sống “giả vờ đạo đức”, vì “giả vờ” sẽ giết chết đời chứng tá.
2. Bài Phúc Âm: Lc 19,1-10
– Nếu Êlêadarô là mẫu gương của trung tín, thì Dakêu lại là mẫu gương của hoán cải. Một người bị coi là tội lỗi, bất chính, bị dân chúng khinh chê, nhưng chỉ một lần gặp ánh mắt Đức Giêsu, đời ông đổi thay hoàn toàn. “Lạy Chúa, này đây tôi xin bố thí nửa gia tài cho người nghèo, và nếu tôi làm thiệt hại ai, tôi xin đền gấp bốn.”
– Dakêu không cần Chúa bảo, nhưng tự lòng đã trào ra một quyết định: hoán cải thật sự bắt đầu từ con tim được chạm đến bởi tình yêu.
– Trong tuần tĩnh tâm này, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để Chúa Giêsu dừng lại tại “nhà mình”, nơi sâu kín của linh hồn, nơi có thể đang có những ngóc ngách của mệt mỏi, khô khan, hay những tổn thương, yếu đuối.
– Chúa không đến để lên án, nhưng để nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” Chỉ khi ta để Chúa bước vào nhà tâm hồn, ta mới có thể lại bước ra với lòng nhiệt thành mục tử mới.
III. BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA
– Êlêadarô và Dakêu, một người trung tín đến cùng, một người hoán cải tận căn. Hai hình ảnh ấy gói trọn hành trình thiêng liêng của mỗi linh mục, đó là trung tín với ơn gọi và hoán cải không ngừng.
– Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng ai cũng có thể trung tín. Không ai quá tội lỗi, nhưng ai cũng cần hoán cải. Và chỉ khi hai điều ấy gặp nhau, linh mục mới thật sự là “người của Chúa và cho Dân Chúa”.
IV. KẾT
– Các cha thân mến, Khai mạc tuần tĩnh tâm, ta hãy cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho chúng con được Thánh Thần đổi mới tâm hồn, để tuần này không chỉ là một thời gian nghỉ ngơi, nhưng là một cuộc trở lại, để sống gần Chúa hơn, và nên mục tử theo trái tim Chúa hơn.”
– Xin cho mỗi người chúng ta bước vào tuần tĩnh tâm này với lòng khiêm tốn của Dakêu, và ra khỏi tuần tĩnh tâm với lòng trung tín của Êlêadarô, để sau khi gặp Chúa, chúng ta có thể trở lại với đoàn chiên, mang theo ánh sáng, lòng nhân từ và sức mạnh của Tin Mừng.












