SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
(18-3-2001)
Hình ảnh chính trong bài đọc thứ nhất hôm nay là Môsê, sau khi ông đã bỏ trốn khỏi Ai Cập đến lánh nạn tại vùng đất Madian. Oâng chấp nhận cuộc sống du mục đơn độc và ở đấy ông chăn chiên cho nhạc phụ là Giêtrô. Đời sống êm ả và bình lặng cho tới khi ông cảm nghiệm được sự biểu lộ của Thiên Chúa trong bụi gai bốc cháy. Môsê nhận ra sự mạc khải của Thiên Chúa yêu thương và lo lắng cho con người. Một Thiên Chúa quan tâm tới việc giải phóng và cứu độ trọn vẹn. Trong suốt quãng đời còn lại của Môsê ông càng ngày càng nhận ra chỉ có Thiên Chúa mới là vị mục tử duy nhất tốt lành và cao cả tuyệt đối. Biến cố Vượt qua sẽ là hình bóng của thập tự giá nơi Đức Kitô tự hiến cho đoàn chiên của Ngài (Yn 10, 11).
Bụi gai bốc cháy giữa sa mạc hoang vu là khởi điêûm của cuộc chuyển mình và thay đổi cuộc đời của Môsê. Trước tiên Thiên Chúa đào luyện tôi tớ của Ngài trong trường học khiêm tốn, thấp hèn. Khi Môsê tiến tới bụi gai để tìm hiểu tự sự thì ông đã phải đối diện với sự thiêng thánh của Thiên Chúa. “Ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh” (Ex 3, 5). Từ đó, Môsê không còn nghĩ rằng Pharaoh mới là một mẫu mực của uy nghi và vĩ đại nhưng chỉ có Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Jacob Đấng đã xuất hiện với ông. Tiêu chuẩn uy nghi và vĩ đại xưa cũ của Pharaoh đã lỗi thời và trước mắt ông tiêu chuẩn mới còn vô cùng vượt xa ngoài trí tưởng của con ngươi ông.
Thiên Chúa đoan chắc với ông rằng Ngài đã thấy hết mọi nỗi cơ cực và đau khổ của dân Ngài. Thiên Chúa đã không hề bỏ rơi con cái của Abraham và Ngài đến để “cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật” (Ex 3, 8). Sứ mạng của Môsê là đến loan báo cho dân của Ngài rằng Thiên Chúa “chuộc mạng ngươi từ chỗ vong thân. Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho người bị áp bức” (Tv 103, 4,6).
Thiên Chúa đã tỏ đường lối Ngài cho Môsê và sai ông trở lại đất Ai Cập. “Ngươi hãy đi, Ta sai ngươi đến với Pharaoh để đưa dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập” (Ex 3, 10). Thiên Chúa hứa với ông. Sự mạc khải Danh Thiên Chúa đã trở nên dụng cụ quyền năng cho Môsê. “Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em” (Ex 3, 14). Chân lý này đã khiến ông nên kiên cường và vững lòng trước mọi nghịch cảnh, khắc phục mọi yếu hèn nơi con người ông. Oâng đã có thể cất cao đầu và hiên ngang thi hành ý định của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa đã ở với ông trong suốt hành trình ấy.