Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi và bất an. Có những lúc bản thân cần một sự hàn gắn, làm một điều gì đó để có thể xoa dịu đi những vết thương tinh thần, thể chất và giúp chúng ta phục hồi lại như ban đầu. Những người trẻ, đặc biệt là các bạn thuộc thế hệ Gen Z thường gọi việc đó là “đi chữa lành” (Healing). Đây là một khái niệm toàn diện, thể hiện sự hàn gắn và phục hồi cho cả tâm hồn, cảm xúc và thể chất con người. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chủ động chăm sóc bản thân, tạo ra môi trường tích cực để làm dịu đi những “vết thương” của mình. Đặc biệt, nó giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đối diện với những khó khăn, thách thức trong cuộc đời.
Bản thân con cũng là một người trẻ – một cậu sinh viên năm cuối với rất nhiều áp lực trong thời gian chuẩn bị tốt nghiệp: Deadline, ôn thi học kỳ, đi thực tập, hoàn thành bài báo cáo, chứng chỉ tiếng Anh,… Tất cả những thứ ấy dồn nén khiến bản thân con cũng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Do đó, sau khi hoàn thành chương trình tại trường đại học, tận dụng khoảng thời gian hè ngắn ngủi, con đã quyết định thực hiện chuyến đi “chữa lành” cho bản thân mình bằng việc tham gia chương trình tình nguyện mang tên “Gió yêu thương”. Đây là chương trình của một nữ tu dòng Đức Bà- Nữ kinh sĩ thánh Âu-tinh (CND) tổ chức với mục đích đem con chữ đến với các em dân tộc thiểu số người Bahnar tại vùng truyền giáo MangYang, thuộc tỉnh Gia Lai do các cha Dòng Chúa cứu thế (Cssr) phụ trách. Thật là một cơ duyên bất ngờ khi bản thân con xuất thân từ vùng truyền giáo Fyan – Giáo phận Đà Lạt cũng thuộc quyền quản lý của các cha Cssr.
Nhớ lại chuyến tình nguyện, “liều” có lẽ là từ phù hợp nhất để diễn tả trường hợp của con. Bởi vì bản thân con chưa từng nghe kể đến chương trình này trước đó, cũng chưa từng gặp qua sơ phụ trách chương trình. Con vô tình biết đến và đăng ký tham gia chương trình thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Ấy thế mà con vẫn quyết định một mình bắt xe lên vùng cao nguyên. Thậm chí đến lúc ngồi trên xe khách từ Sài Gòn lên Gia Lai, con vẫn chưa thể hình dung được sắp tới mình sẽ làm cái gì và ăn ở ra sao. Nhưng với niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa quan phòng, con không lo lắng mà ngược lại còn cảm thấy hào hứng.
Đến MangYang, con đã có những trải nghiệm đáng nhớ, và học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Con gặp được nhiều người bạn mới, đó là các thầy cô giáo tình nguyện. Mỗi người có một công việc, lứa tuổi, nghề nghiệp, tính cách, vùng miền khác nhau. Thậm chí là những tôn giáo khác nhau (có cả những tình nguyện viên theo Phật giáo hoặc lương dân). Nhưng tất cả đều hướng đến một lý tưởng cao đẹp là đem con chữ đến với các em đồng bào dân tộc thiểu số với mong muốn sau này các em sẽ có một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoài ra, còn được làm quen với những người dân làng hiền lành thật thà đơn sơ và đặc biệt là được cộng tác, góp một phần nhỏ công sức với các cha, các thầy, các sơ trong miền truyền giáo rộng lớn này.
Tại đây, con được sắp xếp đến dạy học ở làng Bonghyot- một giáo họ toàn người Bahnar. Mỗi tuần giáo họ sẽ có 3 thánh lễ bằng tiếng bản địa. Thú thật là dù không hiểu được nhiều, nhưng con rất thích tham dự thánh lễ ở đây. Những người giáo dân ở đây có lòng đạo đức, thánh lễ nào cũng chật kín nhà thờ, người ngồi tràn cả ra sân. Và điều con ấn tượng nhất là âm điệu tiếng cồng chiêng hòa quyện vào những bài thánh ca trong thánh lễ bằng tiếng Bahnar. Thứ âm thanh giúp con quên đi hết muộn phiền, lo lắng trong tâm hồn, thứ âm thanh trái ngược hoàn toàn với những tiếng ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn tấp nập.
Công việc hằng ngày của con ở đây là cùng với các thầy cô tình nguyện viên dạy và củng cố kiến thức các môn văn hóa cho các em học sinh nơi đây. Ngoài ra, còn chuẩn bị đồ ăn bữa lỡ cho các em sau những giờ học. Buổi tối, sau giờ kinh chung thì mọi người lại bắt tay soạn giáo án cho ngày hôm sau hoặc lên kế hoạch cho những buổi ngoại khóa cho các em vào ngày cuối tuần. Chúng con ở lại và sinh hoạt tại ngôi nhà sàn đơn sơ nằm trong khuôn viên nhà thờ. Mặc dù môi trường sống rất khó khăn với thiếu thốn đủ bề, nhưng ngôi nhà luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Không một ai trong số các thầy cô cảm thấy chán nản hay mệt mỏi. Niềm vui của chúng con là hằng ngày được thấy những nụ cười rạng rỡ, những đôi mắt long lanh trên khuôn mặt hồn nhiên của các em học sinh.
Hai tuần trôi qua nhanh như cơn gió, ngày phải chia tay buôn làng, con rất xúc động vì cuối thánh lễ tạ ơn, cha xứ và toàn bộ dân làng đến bắt tay cảm ơn từng thầy cô. Một hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa về tình hiệp nhất trong giáo hội dù khác màu da, văn hóa hay ngôn ngữ. Tạ ơn Chúa vì chuyến đi ý nghĩa này. Chuyến đi đã giúp con được chữa lành trên nhiều phương diện:
Chữa lành trong thể lý: Quãng thời gian ở đây tuy không dài, nhưng là đủ để con gác lại những căng thẳng mệt mỏi của bản thân. Tạm quên đi những âu lo, những ưu tư cho tương lai. Và có lẽ do làm việc hết công suất, cộng với sự yên tĩnh và tiết trời se se lạnh của miền cao nguyên nên con ăn uống và ngủ rất ngon.
Chữa lành trong tinh thần: Qua chuyến tông đồ, con học hỏi và khám phá được rất nhiều điều thú vị. Dù đứng trên cương vị của một thầy giáo dạy học, nhưng những kiến thức và trải nghiệm con học được nhiều hơn là những gì con dạy cho các em học sinh. Cụ thể, con được biết thêm ngôn ngữ và văn hóa của người Bahnar; Có cơ hội học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm sống của các thầy cô tiền bối; và được lắng nghe chia sẻ của các nhà truyền giáo nơi đây về những kinh nghiệm mục vụ, những khó khăn các vị phải đối mặt và cách các ngài đã đối diện với chúng như thế nào. Qua đó, con mới thấy được mình còn rất hạnh phúc và may mắn. Những áp lực, những khó khăn mà con cho là quá sức thì vẫn chưa là gì so với những thách đố của các vị thừa sai nơi đây. Nên con luôn tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đổ xuống trên con, và con cũng không quên cầu nguyện cho những người anh em còn đang gặp khó khăn và những nhà truyền giáo đang nỗ lực đem Chúa đến với người dân nơi đây.
Chữa lành về cảm thức tâm linh: Một cậu sinh viên trẻ, rời xa gia đình để đến một thành phố tấp nập đi học đại học chắc chắn sẽ gặp không ít những cám dỗ. Nhiều lần, bản thân con lười biếng trong việc tham dự thánh lễ hay đọc kinh hằng ngày mặc dù chỗ ở của con không cách nhà thờ bao xa. Hay dù có tham dự thánh lễ đi nữa thì con cũng chỉ tham dự cho đầy đủ việc bổn phận, thường lo ra chia trí. Tuy nhiên, khi đến giúp tại làng Bông Hyot, con đã được chứng kiến những hình ảnh rất đẹp. Đó là hình ảnh người mẹ gùi đứa con nhỏ trên lưng đi trên con đường đất đỏ đến nhà thờ. Đó là hình ảnh ngôi nhà thờ sàn nhỏ đơn sơ nhưng thánh lễ nào cũng chật kín người. Đó còn là những tiếng cồng chiêng hòa quyện trong những bài thánh ca với âm điệu Tây Nguyên. Tất cả thể hiện sức sống đức tin mãnh liệt của vùng đất này. Qua đây, con nhận ra mình rất may mắn khi có rất nhiều cơ hội, phương tiện và thời gian để đến với Chúa nhưng con vẫn khô khan nguội lạnh, đức tin của con còn yếu quá. Thời gian ở đây cũng giúp con có nhiều thời gian thinh lặng để trở về với lòng mình, để thấy được sự yếu đuối mỏng dòn nơi chính bản thân và cảm nhận được tình Chúa yêu thương. Tóm lại, chuyến đi chữa lành này quá tốt đẹp và thành công, con đã nạp lại được năng lượng cho bản thân và điều đặc biệt là con đã tìm thấy được bình an đích thực trong tâm hồn.
Câu chuyện của con với mong muốn gửi đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ một lời mời gọi là hãy can đảm, bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để có thể khám phá và trải nghiệm những điều thú vị. Đây cũng là cơ hội để đem Chúa đến mọi nơi, và tìm kiếm Chúa nơi những người anh em bé nhỏ. Cách đây không lâu, Đức thánh cha Phanxico cũng gửi thông điệp Chritus Vivit (Đức Ki-tô đang sống) để nhắn nhủ những người trẻ hãy “Trở thành những nhà truyền giáo can đảm”. Đừng giới hạn, đóng khung việc dấn thân của mình trong một nhóm nhỏ hay trong phạm vi hẹp, trái lại hãy bước ra khỏi mình để đi đến với người khác. Hãy đến những vùng ngoại biên và đến với những annh em nghèo khổ, bất hạnh để khám phá hay đào sâu đức tin và phân định chính ơn gọi của mình. Vì vậy, các bạn trẻ ơi, có rất nhiều cách để chữa lành, tại sao chúng ta không đi chữa lành với Đức Ki-tô nơi những vùng ngoại biên nhỉ?
Giải Ba Cuộc Thi Sống Tin Mừng II
Phaolô Trần Khắc Trường
Giáo sở Ngọc Long – Giáo xứ R’lơm