“Dạ thưa cha, chúng con bắt đầu hành trình tập tu với nhiều điểm khác biệt, và có lẽ chỉ một điểm chung duy nhất mà con biết là “tình yêu với Thầy Giê-su” nơi chính tâm hồn mỗi anh em.” Ngập ngừng đôi chút, Bảo chia sẻ: “Sự lo lắng là điều luôn tồn tại trong con, thưa cha, nhưng vẫn rất nhiều niềm vui xen lẫn, điều giúp con vẫn muốn bước tiếp”. Đó là phần đầu trong lời tâm sự của Bảo, một thành viên trong lớp chủng sinh dự bị của Đại Chủng Viện Minh Hòa, trong ngày kết thúc năm dự bị chủng sinh, khi được mời trả lời: “Đâu là ấn tượng đầu tiên của con khi bước đầu chập chững trên hành trình tu trì?”
Lời tâm sự ấy tiếp tục như sau…
***
Năm nay tôi đã hơn 24 tuổi, tuổi của ước mơ về sự nghiệp tương lai, khi cầm trên tay tấm bằng đại học sau nhiều năm trên ghế nhà trường. Nhưng rồi giữa tiếng gọi của cuộc đời và tiếng gọi của Chúa, trong một dịp tĩnh tâm về ơn gọi, tôi đã quyết định con đường mình đi là “bước theo Thầy Giêsu”, khi nhớ lại lời chia sẻ của cha linh hướng sinh viên: “Chúa nhất định không quên con, nếu con dám yêu Chúa trước, dám can đảm đặt bước chân của mình vào hành trình của Chúa trước. Cha biết đây sẽ là một con đường hẹp, một con đường hiếm người chọn, một con đường hoa hồng với nhiều mũi gai nhọn, nhưng chắc chắn đó là một con đường không lãng phí tuổi thanh xuân của con đâu!”.
Để rồi với tâm niệm ấy, ngày 26/08/2023, tôi chính thức bước chân vào mái nhà mang tên chủng viện, một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Chấp nhận bỏ lại tất cả ở phía sau, chấp nhận để Chúa hoạch định con đường của mình, và nhiệm vụ duy nhất của tôi lúc này là chấp nhận hành trình ấy bằng lòng mến.
Ấy vậy mà, thời gian đầu, tôi đã phải chịu nhiều khó khăn và thử thách. Là một thanh niên với nhiều đam mê, tôi mang trong mình một tâm trạng lạc lõng khi phải học cách chấp nhận và từ bỏ những điều đã trở thành thói quen như thời gian biểu, giấc ngủ, điện thoại, ăn uống,… một cách tự do và phóng túng nơi chính mình. Thậm chí có những khi hồi tâm cuối ngày, tôi đã khóc thầm mà thưa Chúa rằng: “Chắc có lẽ, con không đủ sức để tiếp tục hành trình này, Chúa ơi!”.
Nhưng sau khi thinh lặng một lúc lâu…xung quanh là tiếng côn trùng rả rích…
Lời cha linh hướng: “Con ơi, đây là một con đường hẹp, một con đường hiếm người chọn, một con đường hoa hồng với nhiều mũi gai nhọn, nhưng chắc chắn đó là một con đường không lãng phí tuổi thanh xuân của con đâu!” lại vang lên một lần nữa trong tâm khảm tôi. Để rồi tâm hồn bắt đầu xao xuyến, nhìn lên thánh giá, tôi tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại buồn, lại muốn từ bỏ? Chẳng phải mình chọn hành trình này bằng lòng mến hay sao?”. Cứ như thế, sự bình an bắt đầu nhen nhóm trở lại, tôi thầm tạ ơn Chúa và dần chấp nhận những yêu cầu khó khăn mà môi trường tu học đòi hỏi.
Ngày qua ngày, nhờ lời động viên chân thành ấy, tôi đã hết mình trong công việc cũng như bổn phận với anh em và với chính bản thân. Tôi đã thật sự trở nên kiên cường hơn qua những chông gai của những bước đầu chập chững. Không còn đâu đó sự khó chịu, tâm trạng sầu não sau những giờ cầu nguyện và học tập; cũng không còn sự gắt gỏng, chua cay trong công việc; nhưng thay vào đó là một tâm hồn bình an và một nụ cười rạng rỡ trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân. Một vài anh em hỏi tôi: “Điều gì đã mang lại sự thay đổi ấy nơi bản thân? Tôi chỉ cười mỉm và trả lời bằng hai chữ “TÌNH YÊU”, sau đó chỉ vào bức ảnh đặt ngoài quyển nhật kí của mình về thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-su, vị thánh của tình yêu, vị thánh mà tôi hằng yêu mến. Để rồi trong trang nhật kí trước ngày tổng kết hôm nay, tôi đã viết: “Tất cả là nhờ ơn Chúa, Đấng đã cho con cơ hội được sống và được thực hành lòng mến trong môi trường này, nơi đã tạo nên một sự thay đổi ngoạn mục nơi con, tạ ơn Chúa! Amen”.
***
Đó là những lời tâm sự của Bảo, trong buổi tổng kết năm dự bị…
Ngày tổng kết kết thúc thật ý nghĩa, khi trong thinh lặng cuối ngày, mỗi chủng sinh dự bị được mời gọi quỳ trước Thánh Thể để cảm tạ ơn Chúa, sau khi đã cùng chia sẻ, cùng lắng nghe nhau trong tình anh em. Và trong không gian tĩnh mịch ấy, Bảo thầm biết ơn sâu sắc những lời chỉ bảo, chia sẻ, động viên tận tình của quý bề trên, và quý anh em. Bảo biết rằng nhờ có những lời chỉ bảo khôn ngoan ấy, mà cậu đã “vỡ mộng” thực sự về hành trình theo Chúa, một hành trình đúng như lời Kinh Thánh “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (x. Lc 9, 58); nhờ có những lời chia sẻ chân thành ấy, mà cậu đã thêm sự kiên cường để tâm hồn được bình an, một sự “bình an đích thực nơi Thiên Chúa” (x. Ga 18, 27); và nhờ những lời động viên sâu sắc ấy, mà cậu đã can đảm hơn để dõng dạc trả lời như Thánh Phêrô: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” (Ga 21, 17).
Giải Khuyến Khích Cuộc Thi Sống Tin Mừng II
Phêrô Trần Minh Hiếu
Giáo xứ Thanh Bình – Đức Trọng