Ngày 8 tháng 3
THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA
ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG ANH EM Y TẾ
(1495 – 1550)
I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ
Thánh Gioan sinh ngày mùng 8 tháng Ba năm 1495 tại nước Bồ Đào Nha. Cha mẹ Gioan tuy nghèo khổ nhưng rất có tinh thần bác ái. Gioan là cậu bé vất vả: khi thì làm anh chăn cừu, lúc thì làm chú lính, lúc khác lại làm người thủ kho. Suốt những năm ở tuổi thanh niên, Gioan chẳng có lòng mộ đạo gì hết! Gioan và các bạn hữu của ngài đã lãng quên Thiên Chúa. Rồi khi bước vào tuổi 40, tâm hồn Gioan bắt đầu cảm thấy trống vắng. Ngài tiếc nuối về cuộc sống mà ngài đã hoang phí. Trong ngôi thánh đường, Gioan lắng nghe bài giảng của cha Gioan Avila, một vị thừa sai thánh thiện. Ấn tượng về cuộc đời của nhà truyền giáo này đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên Gioan Thiên Chúa. Ngài bắt đầu khóc lóc nức nở. Suốt những ngày đầu, Thánh Gioan Avila đã giúp Gioan làm lại cuộc đời trong niềm hy vọng và can đảm.
Gioan Thiên Chúa thấu hiểu được sự nghèo khó
và nỗi khổ đau miên man tràn ngập cuộc sống con người.
Gioan Thiên Chúa bắt đầu sống một đời sống khác lạ. Gioan cầu nguyện và sám hối hằng ngày. Người ta cho rằng một vị giám mục đã ban tặng cho Gioan tên gọi ấy, bởi vì Gioan đã hoàn toàn thay đổi lối sống ích kỷ để thật sự trở nên giống như “Thiên Chúa.” Dần dần, Gioan Thiên Chúa thấu hiểu được sự nghèo khó và nỗi khổ đau miên man tràn ngập cuộc sống con người. Thế là Gioan bắt đầu dùng thời giờ của mình chăm sóc bệnh nhân nơi các bệnh viện và các nhà thương điên. Rồi Gioan nhận thấy thật đáng buồn là có nhiều người quá nghèo khổ không đủ khả năng để được điều trị tại bệnh viện. Ai sẽ quan tâm chăm lo cho họ đây ? Gioan quyết định, vì yêu mến Thiên Chúa, sẽ đảm nhận công việc này.
Khi 45 tuổi, Thánh Gioan Thiên Chúa tìm được một căn nhà dành để chăm sóc những người đau ốm nghèo khổ. Căn nhà trở thành một bệnh viện nhỏ nơi mọi người lâm cảnh khó khăn nghèo túng sẽ được tiếp đón ân cần. Dần dà, người ta đến giúp Gioan lập nên một hội dòng chuyên chăm lo cho những người nghèo, gọi là dòng Gioan Thiên Chúa.
Vài người hẳn đã phân vân không biết Gioan có thực thánh thiện như vẻ bên ngoài không! Lần kia, có một vị hầu tước đã cải trang làm một người hành khất. Ông đến gõ cửa nhà Gioan xin của bố thí. Gioan vui vẻ trao cho ông mọi thứ ngài có, ước tính khoảng vài đôla. Lúc đó người hầu tước không tiết lộ tông tích của mình nhưng đã ra đi trong nỗi ấn tượng sâu sắc. Ngày hôm sau, người đưa thư đến trước cửa nhà của Gioan trao cho ngài lá thư giải thích và gởi trả lại số tiền Gioan đã bố thí. Hơn thế nữa, vị hầu tước còn gởi cho ngài 150 chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng. Mỗi sáng ông cũng cho người đến bệnh viện phát trứng, thịt và bánh mì nóng. Số lượng đủ dùng cho tất cả các bệnh nhân và các nhân viên phục vụ.
Sau thời gian chăm chỉ làm việc trong bệnh viện của mình, bản thân Gioan cũng bị đau bệnh. Năm 1550, Gioan qua đời vào đúng sinh nhật của ngài.
Ngày 21 tháng 09 năm 1630, Giáo hoàng Urbanô VIII đã tuyên phong Gioan Thiên Chúa lên hàng Chân Phước
Ngày 16 tháng 10 năm 1690, Giáo hoàng Alexandre VIII nâng ngài lên bậc Hiển Thánh.
Ngày 27 tháng 05 năm 1886, Giáo hoàng Leo XIII tuyên phong thánh Gioan Thiên Chúa và thánh Camilo de Lellis làm bổn mạng các bệnh nhân và bệnh viện.
Ngày 28 tháng 08 năm 1930, Giáo hoàng Piô XI đã long trọng đặt thánh Gioan Thiên Chúa và thánh Camilo de Lellis làm đấng phù hộ các nghiệp đoàn điều dưỡng Công giáo, cùng tất cả các nam nữ y tá trong mọi thời đại.
Ngày 06 tháng 03 năm 1940, Giáo hoàng Piô XII tuyên phong thánh Gioan Thiên Chúa là bổn mạng đệ nhị thành phố Granada, Tây Ban Nha [5].
II. BÀI HỌC
Cách đây gần hai ngàn năm, giữa cảnh núi rừng xứ Palestine Chúa Giêsu với vẻ mặt trang nghiêm và khả kính đã phán với các môn đệ: “Các con hãy yêu tha nhân như chính mình”. Rồi tiếp theo là những cuốn phim vô cùng linh động tái diễn lời Chúa. Thánh Gioan Thiên Chúa mà chúng ta đọc hôm nay là một trong những diễn viên xuất sắc đã thể hiện lời Chúa bằng hành động, lời nói và tư tưởng. Ngài đã sống lý tưởng yêu thương bằng cuộc đời phục vụ mọi người, phục vụ đến quên mình.
Chúng hãy bắt chước thánh Gioan dấn thân phục vụ mọi người như Chúa mong muốn. Có như thế chúng ta mới xứng đáng là Con Thiên Chúa như thánh Gioan
Phục vụ không bao giờ là một mất mát. Người ta có thể mất thì giờ, tiền của, sức khỏe, mất cả sự sống, nhưng không bao giờ người ta đánh mất chính mình vì phục vụ. Trái lại, như ngọn lửa càng trao ban thì càng cháy sáng. Cũng thế, càng trao ban, càng mất mát, con người càng gặp lại chính bản thân, con người càng lớn lên.
Chính Chúa Giêsu đã dạy và chứng minh chân lý ấy. Cả cuộc sống của Ngài là một tiêu hao mất mát cho đến cùng. Nhưng Ngài bảo rằng giờ phút vinh hiển của Chúa Cha và của Ngài chính là giờ phút Ngài chịu treo trên Thập giá.
Những người biệt phái, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo tưởng đã đạt được thắng lợi khi loại trừ được Ngài, nhưng đó cũng chính là giây phút mà hận thù đã giết chết chính tâm hỗn họ, họ đã đánh mất chính bản thân.
Đối với Chúa Giêsu thì ngược lại, khi Ngài bị treo lên, bị tước đoạt tất cả, ngay cả sự sống, thì đó là chính lúc Ngài hiển trị. Tình yêu và khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa đã được tỏ hiện qua cái chết của Chúa Giêsu. Giá trị và sự chiến thắng của một con người lý tưởng đã được bày tỏ qua cái chết ấy.
Đó là nghịch lý mà người tín hữu Kitô chúng ta đang được mời gọi để đeo đuổi. Đó là con đường đích thực và duy nhất để trở thành một con người thành toàn mà chúng ta được mời gọi để đi theo. Mất mát để gặp lại bản thân, nhỏ bé lại để được lớn lên, chết đi để được sống mãi, cho đi tất cả để được giàu sang.
Một buổi sáng nọ, toàn thể dân làng ngạc nhiên vì không hiểu từ đâu mà một hòn đá to rơi xuống chắn ngang con đường cái xuyên qua làng. Họ ngạc nhiên và bàn tán với nhau, mỗi người đưa ra một giả thuyết. Tựu trung, đây có thể là âm mưu phá hoại của kẻ thù.
Anh chạy xe ba bánh vội đưa khách ra chợ, và nhờ xe nhỏ nên có thể lách qua một bên được dễ dàng.
Rồi đến anh tài xế xe đò đưa khách lên tỉnh, tới chỗ có tảng đá to chắn ngang, tuy phải dừng lại chút xíu nhưng anh cũng tìm được cách, là cho xe vượt lên lề đường để đi qua.
Người thứ ba gặp tảng đá chắn đường là tài xế xe vận tải. Nhìn ra vết xe leo lề của anh xe đò, chẳng buồn dừng lại anh vận tải chú tâm cho xe mình cũng leo lề chầm chậm chạy qua.
Rồi nhiều xe khác cũng lần lượt leo lề, không ai còn để ý gì đến tảng đá to nữa.
Cuối cùng đến phiên anh nông phu dắt trâu ra đồng. Nhìn thấy tảng đá to nằm chắn ngang cản trở lưu thông, anh dừng lại rồi tìm thế cột dây vào tảng đá với con trâu, và thúc trâu kéo lệch sang bên rồi từ từ cho trâu kéo luôn tảng đá xuống con kênh cạnh đó. Khi tảng đá bị kéo qua rồi, anh nông phu nhìn thấy một cái túi nằm lún dưới mặt đất nơi tảng đá trước đó nằm đè lên. Tò mò, anh lượm chiếc túi lên mở ra thì bất ngờ, anh thấy có nhiều khối vàng rực sáng trong túi, anh không ngờ là mình bỗng nhiên được may mắn như vậy.
Tin đồn anh nông phu nhặt được vàng dưới tảng đá lan thật nhanh ở làng. Ai cũng hối tiếc vì đã bỏ lỡ dịp may. Hồi sáng họ đã bực mình, nhưng không ai có sáng kiến đẩy tảng đá sang một bên. Họ thèm thuồng, tiếc rẻ những khối vàng lá và bảo nhau: “Phải chi hồi sáng tôi biết, tôi đẩy tảng đá ra là tôi giàu to rồi”
Nhiều người hoạt động vì lợi lộc hay vì danh vọng nào đó, ít ai chịu hy sinh để phục vụ anh em, để làm một việc tốt trong âm thầm không vụ lợi. Khi đối diện một nhu cầu, một việc tốt cần đến thì người ta tránh né phủi tay. Nhưng lại ghen tị với người được kính trọng và hy sinh làm việc phục vụ tốt. Mọi hành động hy sinh phục vụ anh chị em đều sinh ích lợi, ích lợc cho người thực hiện, không phải ích lợi vật chất nhưng có niềm vui tinh thần khôn tả.
Lạy Chúa, trong ánh sáng vinh hiển Phục sinh, xin cho chúng con nhận ra giá trị đích thực của những hy sinh mất mát mà Chúa đã quảng đại trao ban cho chúng con. Xin cho chúng con chỉ biết có một sự giàu sang, đó là được yêu thương, mất mát vì lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân.