
“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”.
Bài đọc 1: I Cr 9, 16-19. 22-23
“Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em!
Đối với tôi, rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin mừng dành cho tôi.
Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yêu mến với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin mừng.
Đáp ca: Tv 95, 1.2a, 2b-3. 7-8a. 10
Đáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân.
Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Xướng: Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
Xướng: Hãy kính tặng Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa.
Xướng: Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Alleluia
Alleluia – Alleluia: Chúa phán: “Hãy đi dạy dỗ các dân tộc: Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Alleluia.
Tin Mừng: Mc 16, 15-20
“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô.
Hôm ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười một và nói với các ông rằng:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.
Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
Thánh Phanxicô Xaviê
- Loan báo trực tiếp hay gián tiếp
Có những người trực tiếp đi rao giảng Tin mừng cho người ta, ví dụ các nhà truyền giáo chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, các Linh mục, họ có thể loan báo một cách trực tiếp. Còn hầu hết mọi người chúng ta không có khả năng loan báo trực tiếp, mà chỉ bằng cách gián tiếp nhưng rất hữu hiệu như cầu nguyện, tham gia các hội đoàn, nâng đỡ các nhà truyền giáo, đóng góp vào qũy truyền giáo, nhất là bằng gương sáng.
- Loan báo bằng cách sống đời thường
Chỉ có một cách loan báo Tin mừng thích hợp với mọi người, mọi nơi, mọi lúc, đó là loan báo bằng cách sống đời thường với châm ngôn: “Các con là ánh sáng thế gian. Các con là muối đất. Các con là men trong bột”. Các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã loan báo bằng cách này và đã được một tác giả cổ xưa mô tả và gửi cho ông Thêôphilê như sau:
“Các Kitô hữu không khác người ta về xứ sở, ngôn ngữ và tập quán trong đời sống. Họ không ở trong những thành phố riêng, không dùng ngôn ngữ lạ thường, cũng không sống một đời sống khác biệt. Giáo lý của họ không phải do một sự suy tư nào đó, hay do mối bận tâm của những con người ham tìm hiểu nghĩ ra. Họ không bảo trợ một hệ thống triết lý nào do loài người chủ xướng như một số người kia.
“Họ ở trong các thành phố văn minh cũng như bán khai, tuỳ theo số phận mỗi người đưa đẩy. Họ theo tập quán của dân địa phương trong cách ăn mặc và trong lối sống, mà vẫn cho thấy một nếp sống lạ lùng và ai cũng phải nhận là khó tin. Họ sống ở quê hương mình mà như người khách kiều cư. Họ có chung mọi thứ như công dân, nhưng phải gánh chịu đủ thứ như khách lữ hành. Miền đất lạ nào cũng là quê hương của họ, nhưng quê hương nào cũng là đất khách đối với họ. Họ lập gia đình và sinh con cái như mọi người, nhưng không phá thai. Họ ăn chung với nhau một bàn, nhưng không chồng chung vợ chạ”(Trích Các Bài đọc Kinh sách, tập 2, tr 354).
- Truyện: Đọc Thánh kinh hằng ngày
Có một người Kitô hữu tầm thường, thấy bên cạnh mình có một người tự xưng mình là vô thần. Lòng nhiệt thành đã thúc đẩy họ tìm cách giới thiệu Chúa cho họ. Người này đi mua một cuốn Thánh kinh biếu cho người láng giềng ấy, hy vọng họ đọc và sẽ nhận ra Thiên Chúa. Người láng giềng vui vẻ đón nhận và hứa sẽ đọc…
Sau một thời gian, người Kitô hữu sang chơi nhà láng giềng, tình cờ thấy cuốn Thánh kinh nằm trong sọt rác. Người Kitô hữu ngạc nhiên hỏi người láng giềng:
– Sao ông không đọc Kinh thánh ? Nếu đọc, ông sẽ nhận ra Thiên Chúa.
Người láng giềng lạnh nhạt trả lời:
– À suốt trong 10 năm qua, mỗi ngày tôi đều đọc cuộc sống của anh!!!
Câu chuyện kết thúc ở đây. Chúng ta hãy suy nghĩ về câu trả lời của người láng giềng vô thần ấy. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, người vô thần ấy muốn nói gì ?
Có một bài viết ngắn về điều này:
“Tôi là cuốn sách Kinh thánh đối với người hàng xóm của tôi; người đó đọc tôi mỗi khi gặp tôi.
Hôm nay, anh ta đọc tôi trong ngôi nhà của tôi, ngày mai, anh ta đọc tôi trên đường phố.
Anh ta có thể là một người họ hàng, một người bạn, hoặc chỉ là một người quen biết sơ giao mà thôi.
Thậm chí anh ta có thể không biết tên tôi, tuy nhiên, anh ta vẫn đang đọc Kinh thánh qua cuộc đời của tôi” (Flor McCarthy).
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Thánh Phanxicô Xaviê được mệnh danh là Phaolô thế kỷ XVI vì ngài có tinh thần truyền giáo cao độ, đi mãi tới các nước Châu Á. Chúng ta cùng ôn lại một vài nét tiêu biểu về cuộc đời ngài và đưa ra một vài nhận định cho bổn phận truyền giáo của chúng ta.
Cuộc đời Phanxicô là tiếng gọi từ Lời Chúa.
Phanxicô sinh năm 1506 tại miền Xaviê thuộc nước Tây Ban Nha trong một gia đình giầu sang, quyền quí. Thánh nhân có trí thông minh đặc biệt, tốt nghiệp đại học Paris và trở thành giáo sư danh tiếng tại nước Pháp. Thánh nhân lúc đó miệt mài chạy theo danh vọng trần tục.
Nhưng trên đỉnh cao danh vọng ấy, một lần tiếp cận Tin Mừng qua lời khuyên của thánh Inhatiô, gặp được câu: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì liệu ích gì?”. Dù không quen cân đo đong đếm kinh tế, ngài cũng đặt tất cả lên cán cân giá trị: lời lãi trần thế mà đời sống linh hồn trống rỗng thì là lỗ vốn, đạt được ước vọng trong cuộc sống này mà đời sau lại mất hết thì là bể bụi cuộc đời, trắng tay sự nghiệp. Vì thế mà Phanxicô đã suy nghĩ lựa chọn định hướng đời mình sao cho có lợi cho Tin Mừng của Chúa.
Lời Chúa ở đây quả là một lựa chọn đúng hướng để nó trở thành sức mạnh giúp thánh nhân định hướng đời sống. Còn chúng ta, đã có bao giờ đặt mình dưới sự soi dẫn và thúc đẩy của Lời Chúa để mang lại giá trị phần rỗi cho mình và cho người khác chưa ?
Thánh Phanxicô là một tông đồ di động:
Phanxicô không phải là người có máu du lịch. Trước khi gặp thánh Inhatiô, ngài ước mơ làm giàu để được hưởng vinh hoa phú quí. Thế mà ngài đã từ bỏ tất cả để đi truyền giáo. Ngài đã vượt gần 100.000 cây số đường biển. Trong 12 năm hoạt động truyền giáo, thánh Phanxicô ở trên biển 3 năm 7 tháng, tức là cứ 3 ngày thì có 1 ngày trên biển, và mỗi ngày di chuyển trung bình 60 km. … T Phanxicô tự coi mình là người mở đường cho anh em, và khi mở ra được một con đường, ngài vui mừng, rồi lại đi mở con đường khác. Đó cũng là tinh thần quên mình, từ bỏ chiếm hữu và an hưởng, đáng cho chúng ta phải suy nghĩ.
Có lần người ta ngăn cản ngài đến những bộ tộc hung bạo nhưng ngài quả quyết: “Niềm tin tưởng ở TC là thuốc giải độc”. Chúng ta chỉ có thể lấy lời của thánh Phaolô để hiểu được sự thôi thúc thâm sâu và mãnh liệt trong trái tim thánh Phanxicô: Tình Yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, bởi thế mà ngài luôn thốt lên: Còn nữa! Lạy Chúa, còn nữa!
Sau cùng, hai câu hỏi được đặt ra để ta cùng suy nghĩ:
-Còn tôi và anh chị em, chúng ta có dám từ bỏ và lên đường sống chứng nhân cho Chúa không? Hay là chúng ta chỉ giậm chân tại chỗ, rồi lên án, chia rẽ tình đoàn kết, sống thiếu bác ái với anh chị em xung quanh mình.
– Tất cả mọi kho tàng đời sống hôm nay có ích lợi gì nếu chúng ta quên đi cái chính yếu? Thành công, những tràng pháo tay, vinh quang, chiến thắng có ích gì nếu chúng ta không gặp được Thiên Chúa. Tất cả những thứ đó sẽ là cuộc thất bại thê thảm của cuộc đời chúng ta. Phanxicô đã hiểu rất rõ giá trị linh hồn của mình cũng như của người khác đến nỗi ngài đặt Chúa Giêsu vào trung tâm đời sống của ngài và trở nên động lực cho lòng nhiệt thành tông đồ của ngài.
Xin Thánh Phanxicô ban cho mọi người chúng ta ơn nhiệt thành, lòng quảng đại và tinh thần truyền giáo để đem nhiều người về với Chúa và Giáo Hội.
