Trong Sứ Điệp Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI dành cho ngày Quốc Tế Bệnh nhân lần thứ XIV, Ngài đã hứa hướng tâm trí của Ngài đến Miền Nam Úc và tất cả những nơi nào cầu nguyện cho các bệnh nhân, để hiệp thông với mọi người cầu nguyện cho bệnh nhân trên khắp thế giới.

Ở nơi đây, một vùng xa xôi hẻo lánh, nhỏ bé của Tỉnh Lâm Đồng, các bệnh nhân phong thuộc sắc tộc thiểu số của Trại Phong Di Linh, cũng xin hiệp ý với Đức Thánh Cha, chẳng những là cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người chăm sóc các bệnh nhân, cho các ân nhân, thân nhân của họ mà họ còn dâng chính cuộc sống đầy đau khổ, với khuôn mặt biến dạng, với những bàn tay không ngón, bàn chân cụt rụt, với sức khoẻ thật giới hạn để được kết hợp với Chúa Giêsu trên Thánh Giá, xin Chúa Cha thứ tha tội lỗi, thánh hóa, và cho con người được bình an và hạnh phúc.

Thật vậy, giờ Chầu Thánh Thể tối 10/02/2006 vào lúc 19 giờ 15 tại Nguyện đường nhỏ bé của Trại Phong, có Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt chủ sự, và đông đủ các bệnh nhân phong, nhân viên phục vụ họ và bà con thân nhân trong Trại hiện diện. Đây là niềm an ủi, niềm vui lớn cho những người bệnh nhân, và còn hơn thế nữa, giờ đây chính Chúa Kitô đang hiện diện giữa mọi người.

Lời Chúa được Đức Cha Phêrô quảng diễn từ thư Dt 4,14-16. Vì yêu thương chúng ta nên Thiên Chúa đã cho con mình ở giữa chúng ta, Ngài bảo chúng ta đừng sợ hãy đến với Ngài vì Ngài là Thiên Chúa và là người thật.

Bài Phúc Âm Mt 26,36-46 đã nói rõ điều đó. Khi sắp đến giờ Con Một Thiên Chúa bị nộp vào tay kẻ dữ, thì Ngài và môn đệ vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Ngài thấy tội lỗi của loài người, thấy sự phản bội mà các tông đồ sẽ thực hiện, chính những môn đệ nộp Ngài vào tay kẻ dữ, Chúa buồn chán, thất vọng, Ngài cô đơn, sợ hãi, chỉ còn niềm hy vọng duy nhất là Cha Ngài, Ngài đã cầu nguyện với Cha và Cha đã làm thinh, và Ngài biết ý Cha là Ngài phải vác Thánh Giá cứu loài người, và không có gì có thể cứu chuộc loài người, có thể tha thứ tội lỗi ngoài cái chết của con một Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta, có những lúc chúng ta buồn, đau khổ, cô đơn và cầu nguyện mà tưởng rằng mình không được nhận lời. Hãy tin vào Lời Chúa Giêsu đã nói. Nếu trên thế giới hiện nay còn một niềm hy vọng, còn một điều tốt lành, thì đó là nhờ những bệnh nhân như chúng ta đã biết dâng sự đau khổ, và biết kết hợp sự đau khổ của chúng ta với đau khổ của Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người, để Chúa ban ơn cho người tội lỗi, ban niềm hy vọng cho người thất vọng, ban cho người nghèo khổ biết có Chúa là gia nghiệp của mình.

Ngày cầu nguyện cho bệnh nhân năm nay, chúng ta tin rằng đó là ngày hồng phúc Chúa ban cho chúng ta, cả Giáo Hội toàn cầu đều cầu nguyện cho chúng ta. Hãy cảm tạ Chúa về những hồng ân đó, hãy can đảm đón nhận đau đớn nơi thân xác của mình, nhưng tâm hồn thì gần gũi Chúa và Chúa luôn ở giữa chúng ta.

Niềm tin đó được cụ thể qua những chứng từ chia sẻ cho cộng đoàn, bệnh nhân và những người phục vụ.

Chứng từ thứ I : (xin xem 3 chứng từ đính kèm): do chính chị Ka Rơn, 45 tuổi, người đã được chữa khỏi bệnh, chia sẻ với giọng nói còn đầy xúc động dù sự việc cách đây đã 3 năm.Chị đã bị bệnh gan, sốt cao, mắt vàng, da vàng chuyển các bệnh viện Saigon, nhưng cuối cùng chị xin về để được chết tại Trại Phong, nhưng nhờ sự cầu bầu của Đức Cha Jean Cassaigne và lòng tin mạnh mẽ vào Đức Mẹ qua việc cầu nguyện liên lỷ và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, chị đã được khỏi bệnh.

Chứng từ thứ II : Bà Ka Rêuh, trên 60 tuổi bị bệnh sốt cao không rõ nguyên nhân, cũng được chuyển đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện, nhưng cũng không tìm ra bệnh, cả Trại phong Di Linh hiệp lòng cầu xin Đức Mẹ và Đức Cha J. Cassaigne, cuối cùng đã được ơn lành bệnh, ổn định tới nay.

Chứng từ thứ III : chia sẻ về việc có hang đá Đức Mẹ Lộ Đức tại Trại Phong. Do một Việt kiều Mỹ, không có đạo, tình cờ tới viếng Đức Mẹ tại Lộ Đức và được ơn khỏi bệnh, đã có nhã ý muốn giúp Trại Phong làm núi đá Đức Mẹ Lộ Đức để các bệnh nhân và mọi người tới cầu nguyện với Đức Mẹ. Từ 3 năm nay, biết bao người đã tới kính viếng Đức Mẹ và tạ ơn Mẹ vì những ơn đã được nhận lãnh.

Buổi canh thức kết thúc với Phép Lành Mình Thánh Chúa và bài hát cảm tạ Mẹ Maria được cả cộng đoàn xướng lên thật sốt sắng.

Thánh lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức vào sáng hôm 11.02.06, tại ngôi nhà nguyện nhỏ bé này Đức Cha Phêrô đã chọn là nơi đại diện thay cho Giáo Phận Đàlạt dâng lễ để cầu nguyện cho các bệnh nhân, những ai đến đây hiệp dâng Thánh lễ sẽ được hưởng ơn toàn xá. Ơn toàn xá là ơn tha mọi tội lỗi, mọi hình phạt do tội gây ra, điều kiện quan trọng nhất để hưởng ơn Toàn Xá là chúng ta từ bỏ mọi quyến rũ của tội lỗi, kể cả tội nhẹ. Chắc chắn đó là một điều gần như không thể làm được, nhưng với ơn của Chúa thì chúng ta làm được. Đức Cha kêu gọi mọi người hãy dục lòng ăn năn sám hối tội lỗi và khi nào có dịp đầu tiên phải đi xưng tội ; và trong Thánh lễ này, ai rước lễ thì được ơn Toàn Xá. Mọi người cùng kết hợp với Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người đang chăm sóc bệnh nhân và cho thế giới được hòa bình.

Để con cái đặt niềm hy vọng vào Đức Mẹ, người ta thường thấy tại Lộ Đức nến sáng biểu lộ cho niềm tin. Trong suốt lịch sử của hang đá Đức Mẹ, các nạng gỗ, gậy, xe lăn… luôn nhắc nhở tình thương và sự chăm sóc của Đức Mẹ. Điều đó đưa chúng ta trở lại các bài đọc trong Thánh Lễ và bài giảng của Đức Cha Phêrô về Mẹ Maria : “Không có hình ảnh nào được người ta vẽ mà được tôn vinh nhiều bằng hình ảnh Mẹ Maria. Mỗi người chúng ta cũng có dịp chiêm ngắm gương mặt của Mẹ : gương mặt Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, gương mặt Mẹ Thiên Chúa, gương mặt Mẹ của những người đau khổ… rất nhiều gương mặt hấp dẫn chúng ta. Nhưng Cha thấy rằng, có một gương mặt đẹp hơn hết là gương mặt Đức Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, vì điều đó nói lên rất nhiều điều sâu sắc như là : nói lên tình thương của Đức Mẹ đối với Chúa Giêsu là con của Mẹ, sự phục vụ của Đức Mẹ khi đi theo Chúa, làm theo ý Chúa. Đây là một phụ nữ đẹp lòng Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc phúc. Cha thấy điều quan trọng nhất đó là : Thiên Chúa đã chọn Đức Mẹ là Mẹ của Con Một Thiên Chúa và cũng là Mẹ của tất cả mọi người chúng ta.

Trong rất nhiều kinh đọc dâng kính Đức Mẹ, có một câu : “chưa từng thấy ai chạy đến cùng Đức mẹ mà trở về tay không” Cho nên ai ai cũng muốn chạy đến cùng Đức Mẹ.

Trong suốt 2000 năm qua, chúng ta thấy biết bao người đau khổ đã chạy đến, xin Đức Mẹ cứu giúp. Hình ảnh mà Đức Mẹ thương những người đau khổ, rõ ràng nhất là hình ảnh ở hang đá Lộ Đức mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Đã 148 năm qua kể từ ngày Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette, nơi đó ngày ngày các bệnh nhân đủ thứ bệnh đã đến cùng Đức Mẹ. Giáo Hội rất dè dặt có khi hàng trăm hàng ngàn trường hợp thì mới công nhận một trường hợp là bởi phép lạ. Nhưng có một phép lạ xảy ra hàng ngày mà ai ai cũng phải công nhận, là những bệnh nhân rất nặng đến với Đức Mẹ Lộ Đức, khi ra về tâm hồn của họ được thảnh thơi vui vẻ và họ chấp nhận sống chung với căn bệnh hiểm nghèo của họ. Vì vậy Giáo Hội đã chọn ngày Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức là ngày cả thế giới cầu cho bệnh nhân. Vì thế tất cả anh chị em bệnh nhân ở trong Trại Phong Di Linh này phải tin rằng Đức Mẹ là cho chúng con, Đức Mẹ là của mỗi người chúng con. Để chúng con được gần gũi với Đức Mẹ, cha thấy đơn sơ nhất là hàng ngày mỗi người chúng con biết đọc kinh Kính Mừng một cách sốt sắng. Trong kinh Kính Mừng chúng con đã ca ngợi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là người Nữ Đồng Trinh và cũng là Mẹ thương xót người đau khổ bệnh tật.

Chúng con hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nên Ngài đã ban chính người Mẹ của Thiên Chúa cho chúng ta.

Những lời an ủi, động viên, khuyến khích của Đức Cha như củng cố niềm tin, niềm trông cậy vào Đức Mẹ thêm mạnh mẽ cho tất cả những người có mặt trong Thánh Lễ ngày hôm nay.

Thánh lễ được Đức Cha Phêrô cử hành hoàn toàn bằng tiếng Dân Tộc Koho, điều này đem lại cho anh chị em Dân tộc có niềm vui cảm thấy ngôn ngữ địa phương của mình đã được dùng trong Kinh Nguyện Hội Thánh và Tin Mừng được loan báo cho Người Nghèo.(x. Is 61,1-2 ; Lc 4,16-19)

Ngay sau Thánh Lễ, Đức Cha cùng mọi người tiến về Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức. Nơi đây, Đức Cha một lần nữa lại nhắc nhở con cái mình về Đức Mẹ hiện ra với Bernadette, một người bình thường, không có học thức, nhưng em đã trung thành mỗi ngày đến nơi đó để cầu nguyện, dù bị nhiều người chống đối và tìm cách ngăn cản không cho em đến, nhờ lòng trung thành, siêng năng cầu nguyện mà Đức Mẹ đã tỏ cho em biết Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng tại nơi hang đá đó mà biết bao người thành tâm đến cầu nguyện và được Đức Mẹ chữa lành dù không được chữa lành thì họ cũng ra về với tâm hồn bình an vui vẻ và hạnh phúc.

Hôm nay tại hang đá của Trại Phong Di Linh, Đức Cha cũng mong muốn tất cả mọi người hàng ngày đến đây để chiêm ngắm Mẹ và thành khẩn cầu xin với Mẹ, chỉ cần đọc một Kinh Kính Mừng thật sốt sắng và hãy để cho Đức Mẹ nói và làm thay tất cả cho chúng ta, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta đừng quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình hoặc đến bệnh tật của mình, nhưng phải nghĩ đến những người khác, những người đang cần lời cầu nguyện của chúng ta trên thế giới này.

Kết thúc, cộng đoàn đã cùng nhau đọc kinh và hát dâng Mẹ : “ Hôm nay con muốn sống một ngày như Mẹ đã sống…”