
Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!”
(Lc 10,41)
Bài Ðọc I (Năm I): Gn 3, 1-10
“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.
Trích sách Tiên tri Giona.
Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: “Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?” Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.
Ðáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 7-8
Ðáp: Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Xướng: Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con.
Xướng: Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.
Xướng: Israel đang mong đợi Chúa: bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.
Bài Ðọc I (Năm II): Gl 1, 13-24
“Người đã mạc khải cho tôi biết Con của Người, để tôi rao giảng Người cho dân ngoại”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia, khi theo đạo Do-thái: tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của Thiên Chúa thái quá. Trong đạo Do-thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ông tôi.
Nhưng khi Ðấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, và dùng ơn Người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các dân ngoại, thì không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên Giêrusalem để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về Ðamas. Ðoạn ba năm sau, tôi mới lên Giêrusalem để gặp Phêrô, và lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. Những điều này tôi viết cho anh em, đây trước mặt Thiên Chúa, tôi không nói dối.
Thế rồi tôi đã đi về miền Syria và Cilicia. Nhưng các giáo đoàn của Ðức Kitô ở xứ Giuđêa chưa biết mặt tôi, họ chỉ nghe đồn rằng: “Người xưa kia bắt bớ chúng ta, giờ đây lại rao giảng đức tin mà thuở trước ông muốn bài trừ”, và vì tôi, họ ngợi khen Thiên Chúa.
Ðáp Ca: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15
Ðáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời (c. 24b).
Xướng: Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con lúc con ngồi hay con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường lối của con.
Xướng: Chính Ngài đã nặn ra thận tạng con, đã dệt ra con trong lòng thân mẫu. Con ngợi khen Ngài đã tạo nên con lạ lùng như thế, vì công cuộc của Ngài thực diệu huyền.
Xướng: Linh hồn con, Chúa hoàn toàn biết rõ, thể chất con không giấu nổi mắt Ngài, lúc con được cấu tạo hình hài trong nơi kín đáo, lúc con được dệt thân ở chỗ đất sâu.
Alleluia: Tv 144, 14cd
Alleluia, alleluia! – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! – Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. – Alleluia.)
Tin Mừng: Lc 10, 38-42
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
CHỌN PHẦN TỐT NHẤT
“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 18,42)
Suy niệm: Thời nay người ta chuộng lối sống thực dụng: “Có thực mới vực được đạo”. Câu nói của thánh Giacôbê tông đồ cũng thường được viện dẫn: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17). Nhưng xem ra có vẻ Chúa Giêsu ủng hộ Maria người không làm gì chỉ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài. Xem ra Ngài không quan tâm mấy đến việc Mácta lo phục vụ Ngài, cho dù công việc của Mácta cũng cần thiết không kém. Chúa Giêsu cho rằng Maria đã chọn phần tốt nhất không phải là vì Ngài coi thường việc làm của Mácta, nhưng là nhắc nhở Mácta, làm gì thì làm nhưng đừng quên rằng sự hiện diện của Ngài mới là quan trọng nhất. Nếu Mácta ý thức được sự hiện diện của Chúa Giêsu là thiết yếu, thì cô đã không còn bắt Thầy để ý đến mình, cũng không còn ganh tỵ với em. Maria đã không chọn điều gì khác mà chọn chính con người Giêsu. Đó là phần tốt nhất nên không ai lấy mất được.
Mời Bạn: Con người ngày nay có xu hướng đánh giá một người theo giá trị kinh tế chứ không theo phẩm giá nhân linh, chọn cuộc sống chạy theo lợi nhuận hơn là sống vì tình vì nghĩa. Còn bạn là Kitô hữu, bạn có dám chịu thiệt thòi để chọn lựa cách sống như một người có Chúa Giêsu không?
Chia sẻ: Khi làm việc bạn sẽ gặp những trường hợp sống trái ngược với sự thật, với Tin Mừng, bạn sẽ phản ứng như thế nào ?
Sống Lời Chúa: Lặp lại nhiều lần với sự xác quyết: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến Chúa Kitô” (x. Rm 8,39)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn Mátta thì tất bật lo việc phục vụ.”
Trong thực hành đời sống thiêng liêng, có người thích cầu nguyện trong nhà thờ, có người thích cầu nguyện trong phòng kín, có người thích đi lui đi tới để cầu nguyện, lại có người thích ngồi một bên hốc đá sau đài Đức Mẹ để cầu nguyện,v.v… Cầu nguyện ở đâu Chúa cũng biết. Cầu nguyện lớn tiếng hay cầu nguyện thầm trong lòng cũng là cầu nguyện, chỉ khác ở cách thức và hoàn cảnh bên ngoài, nhưng hiệu quả thì vẫn như nhau. Hai chị em Mátta và Maria, mỗi người có một cách thể hiện lòng mến Chúa và mỗi cách đều đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu trân trọng cả hai thái độ ân cần tiếp đón của họ, Ngài không đề cao thái độ này để hạ giảm thái độ kia đâu.
Cuộc sống chúng ta hôm nay là kết hợp giữa Mácta và Maria: vừa đón Chúa như Mácta, vừa tiếp Chúa như Maria, vừa làm việc của Chúa, vừa gặp gỡ chính Chúa, vừa hoạt động, vừa chiêm niệm, nhưng lúc nào cũng hướng về Chúa. Cầu nguyện cách nào cũng được, cái quan trọng là có tâm hồn cầu nguyện hay không.
Người ki-tô hữu phải biết biến mọi sinh hoạt thành lời cầu nguyện kéo dài, thành những hy tế trên bàn thờ. Chính qua những sinh hoạt ấy, chúng ta gặp gỡ, lắng nghe, thực thi thánh ý Thiên Chúa.
Theo gương thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, bất cứ làm việc gì cũng nguyện thầm: “Lạy Chúa Giê-su con xin làm việc này vì lòng yêu mến Chúa và để cứu rỗi các linh hồn”.
Xin Chúa giúp chúng ta lắng nghe lời Chúa mỗi ngày để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc trong niềm vui và hăng say. Và xin Chúa giúp chúng ta sau một ngày làm việc, biết ở bên Chúa để nhìn lại cuộc sống và nghỉ ngơi bên Chúa. Và trong từng công việc, xin giúp chúng ta biết lắng nghe Ý Chúa để làm mọi việc như Chúa muốn.
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Mátta và Maria trong bài Tin Mừng hôm nay cùng đón tiếp và phục vụ Chúa Giêsu, mỗi người một cách thế, một tâm tình nhưng nếu họ biết sắp xếp công việc thì Chúa Giêsu đâu có trách mắng họ.
Bài Tin Mừng này đặt ra cho chúng ta 3 câu hỏi :
1. Tại sao Chúa trách cách phục vụ của Mátta ?
Mátta muốn phục vụ Chúa, nhưng Chúa không đến để cho người ta phục vụ, mà Ngài đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc nhiều người (Mt 20,28). Mátta lo bữa ăn thết đãi Chúa; nhưng lương thực của Ngài chính là làm theo thánh ý Chúa (Ga 4,43).
Nếu Mátta chỉ phục vụ Chúa qua miếng ăn thôi, thì việc ấy không còn tốt nữa, bởi vì người ta còn sống bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4).
Thực ra, Chúa trách Mátta không phải vì bà lăng xăng chuyện nấu nướng nhưng bởi vì bà bắt cả em lẫn Chúa phải coi trọng việc bà phục vụ hơn việc giảng dạy và nghe Lời Chúa. Nói cách khác, bà cho việc làm của mình giá trị hơn là việc Chúa dạy. Bà vừa làm vừa cau có, khó chịu với người khác. Nếu Mátta phục vụ Chúa với tinh thần vui vẻ và phấn khởi như Abraham và Sara đón tiếp ba người khách trong sách Sáng thế thì Chúa vui biết mấy.
2. Tại sao Chúa bênh vực Maria khi bị chị khiển trách?
Nếu Martha thể hiện lòng kính trọng và yêu mến Đức Giêsu qua việc nấu ăn, thì Maria cùng một lòng kính trọng và tình yêu mến Đức Giêsu như Martha, nhưng Maria thì thể hiện cách khác là lắng nghe Lời Chúa. Hai công việc đều phát xuất từ lòng mến và được khởi đi từ sự kính trọng. Hai thái độ đều tốt, một bề ngoài, một bề trong, nhưng giá trị thì lại khác nhau. Hôm nay Đức Giêsu khen và nói với Maria: Cô đã chọn phần tốt nhất.
Thật vậy, lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành phải là điều quan trọng nhất, bởi vì: mọi sự rồi sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa vẫn luôn tồn tại.
Người ta thường nói: tốt thôi, tốt hơn và tốt nhất. Cả ba đều tốt nhưng chúng ta phải ưu tiên cho cái tốt nhất. Maria và Mátta là hai mẫu người: cầu nguyện và hành động, rất tốt cho đời sống Kitô hữu nhưng cần phải thực hiện cách quân bình. Chẳng hạn, một Kitô hữu can đảm là tốt nhưng phải biết khôn ngoan và khiêm tốn đi kèm mới là Kitô hữu tốt nhất; hiền lành mà có sự cương quyết thì tốt hơn; siêng năng cầu nguyện là tốt nhưng dám ra tay hành động thì tốt nhất.
3. Làm sao có thể dung hoà vừa cầu nguyện, vừa làm việc mà vẫn tốt ?
Xin thưa là tuỳ cách sắp xếp và tổ chức đời sống, song phải ưu tiên cho những gì là tốt nhất. Chẳng hạn, một hòn đá to có thể xếp gọn trong thùng mà vẫn còn chỗ cho những hòn sỏi, vẫn còn kẽ hở cho những hạt cát và vẫn còn chỗ cho nước chen vào đầy thùng. Nhưng nếu chúng ta ưu tiên cho cát hay cho nước trước thì thùng không còn chỗ để xếp đá hay sỏi. Vậy hòn đá lớn nhất trong cuộc đời Kitô hữu là gì nếu không phải là hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn những thứ khác Ngài sẽ ban cho sau (Lc 12,31).
Tóm lại, là Kitô hữu, chúng ta phải biết thường xuyên lắng nghe Lời Chúa như Maria, đồng thời cũng sẵn sàng săn áo lên để phục vụ như Mátta.
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
CHỊ EM MÁCTA VÀ MARIA Ở BÊTANIA
1.Hai chị em Mácta và Maria đón tiếp Chúa Giêsu tại làng Bêtania, nơi mà Chúa Giêsu đã quen biết hai chị em. Lúc Chúa tới nhà, Mácta lo lắng chuẩn bị bữa ăn trong lúc Maria ngồi yên bên Chúa để nghe lời Ngài. Câu trả lời của Đức Giêsu trước đề nghị của Mácta không có nghĩa là Ngài phủ nhận tất cả sự quan tâm lo lắng của Mácta. Nhưng Đức Giêsu muốn cho thấy một điều cao quý hơn là: lắng nghe Lời Chúa. Lo lắng cho Chúa là điều đáng quý, nhưng để hết tâm trí lắng nghe và thi hành Lời Chúa lại càng quý giá gấp bội.
2.Theo truyền thống của các giáo phụ, Mácta và Maria trong Tin mừng hôm nay là đại biểu của hai lối sống về người môn đệ Chúa Kitô. Mácta đại diện cho những người thích lối sống hoạt động. Còn Maria đại diện cho lối sống chiêm niệm và cầu nguyện. Lời trách móc của Mácta như gián tiếp cho rằng việc của mình làm là đúng, là tốt hơn người khác. Nhân cơ hội này Chúa Giêsu chỉ cho Mácta và chúng ta một bài học về sự lượng giá một công việc. Chúa bảo: “Chỉ có một chuyện cần mà thôi”, đó chính là ngồi nghe Lời Chúa dạy. Chúa không phủ nhận những việc bác ái, phục vụ cộng đoàn. Nhưng tất cả những hoạt động phục vụ sẽ trở thành vô ích, nếu không khởi đi từ tinh thần Tin mừng. Việc bác ái, tông đồ chỉ thực sự mang lại ơn ích cho người khác khi nó xuất phát từ một tâm hồn cầu nguyện, thích nghe Lời Chúa (5 phút Lời Chúa).
3.Hoạt động và cầu nguyện là hai trạng thái luôn đi đôi với nhau trong đời sống của người Kitô hữu. Đôi khi chúng ta cảm thấy thành công vì những hoạt động bên ngoài, nhưng chúng ta quên đi điều vô cùng quan trọng là đời sống cầu nguyện. Chính những lúc đó chúng ta đang tìm chính mình. Để hoạt động có hiệu quả, chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện. Chính những giây phút ấy, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để dấn thân và hoạt động hăng say hơn. Chúa không chê trách Mácta nhưng Chúa mời gọi bà hãy biết nghỉ ngơi bên Chúa, Người sẽ bổ sức cho.
4.Trong Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini) số 3, Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI nhấn mạnh vai trò của Lời Chúa: “Xuyên suốt dòng lịch sử, Dân Chúa gặp thấy sức mạnh nơi Lời Chúa và ngày nay cũng vậy, Giáo hội tăng cường nhờ nghe, cử hành và học hỏi Lời Chúa”.
Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng khẳng định vai trò quan trọng bậc nhất của Lời Người. Mácta tất bật công việc phục vụ là tốt, nhưng Maria đã chọn phần tốt nhất, là ngồi dưới chân và lắng nghe Lời Chúa. Ngày nay, nhiều người chẳng đoái hoài, thậm chí còn thấy chán ngán với việc lắng nghe Lời Chúa, bởi vì Lời Chúa luôn thách thức và đòi hỏi con người thay đổi não trạng, hành vi của mình để sống đúng phẩm giá hơn. Ước gì chúng ta luôn có được niềm vui khi lắng nghe Lời Chúa, và có động lực để thực thi Lời ấy trong cuộc sống hằng ngày (Học viện Đa Minh).
5.Chắc hẳn Chúa Giêsu đã đánh giá cao sự hy sinh bận rộn của Mácta. Đó là biểu hiện lòng mến cao độ. Tuy nhiên, qua cử chỉ của cô Maria, Chúa Giêsu đã nhận được một tâm tình cao đẹp hơn. Đó là lắng nghe Lời Chúa, đặt Ngài vào chỗ nhất trong cuộc sống, chọn Ngài làm tất cả. Chúa Giêsu muốn lấy cử chỉ đó làm biểu tượng nói lên sự chọn lựa đúng đắn của con người. Đó là chọn Ngài làm cơ nghiệp, là đặt Ngài vào trọng tâm của cuộc sống.
6.Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta thống nhất đời sống. Có những giây phút ưu việt dành cho cầu nguyện, thờ phượng, còn phần lớn thời giờ được dành cho những sinh hoạt khác. Đối với người Kitô hữu phải biến mọi sinh hoạt thành lời cầu nguyện kéo dài, thành những hy tế trên bàn thờ. Chính qua những sinh hoạt ấy, chúng ta gặp gỡ, lắng nghe, thực thi thánh ý Thiên Chúa.
Truyện: Con người chỉ vĩ đại khi cầu nguyện
Frederic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng lúc còn là sinh viện đại học.
Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris. Đứng cuối nhà thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quỳ cầu nguyện cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không ai khác hơn là nhà bác học Ampère. Anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và vừa khi đứng lên ra khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.
Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rẻ, nhà bác học liền lên tiếng hỏi:
– Anh bạn trẻ, anh cần gì đó? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không?
Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ:
– Thưa thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép thầy cho cho con hỏi một vấn đề liên quan đến đức tin!
Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn:
– Anh lầm rồi, đức tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi cũng cảm thấy hân hạnh lắm?
Chàng sinh viên liền hỏi:
– Thưa thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường không?
Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy xúc cảm, ông trả lời:
– Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi!




