“Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ,
thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.
(Lc 12,9)
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18
“Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. (Ông là cha chúng ta) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”.
Ðáp Ca: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43
Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước
Xướng: Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.
Xướng: Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac.
Xướng: Vì Ngài đã nhớ lời thánh thiện của Ngài, lời Ngài đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đã đưa dân tộc Ngài ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngài kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan.
Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 15-23
“Thiên Chúa tôn Ðức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.
Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.
Ðáp Ca: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7
Ðáp: Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác thành (c. 7).
Xướng: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Chúa đã nâng cao oai nghiêm Ngài trên cõi trời xanh. Từ miệng thiếu nhi và trẻ con đang bú sữa.
Xướng: Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?
Xướng: Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.
Alleluia: Gc 1, 18
Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. – Alleluia.
TIN MỪNG: Lc 12, 8-12
8 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
THÁNH THẦN SẼ DẠY ANH EM NÓI
“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì.” (Lc 12,11)
Suy niệm: Đứng trước toà án quan Nghè Bộ, người thanh niên 19 tuổi vẫn “cả lòng, lại quyết mình không lầm, cứ nói rằng mình là bổn đạo thờ Chúa Trời Đất, dầu cách nào cũng không bỏ, lại sẵn sàng chịu mọi hình phạt, cả đến mất mạng sống nữa” (Ph. Bỉnh, Truyện Đàng Trão). Với những lời nói đó, người thanh niên ấy, chính là thầy giảng An-rê Phú Yên, đã hy sinh mạng sống để làm chứng đức tin. Những lời của thầy An-rê Phú Yên được cha Đắc Lộ ghi lại không phải là lời của phàm nhân mà là lời mà “Thánh Thần dạy anh em nói” khi phải ra trước mặt vua chúa quan quyền để làm chứng cho Chúa Ki-tô.
Mời Bạn: Chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Thánh Tẩy, rồi được tăng cường qua bí tích Thêm Sức. Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận được tràn đầy qua ơn ban sung mãn mà truyền thống gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng đừng tưởng rằng ơn ban đó giống như một “bản đề cương” đầy đủ những lời giải đáp viết sẵn để có thể tuôn ra đối phó với bất kỳ câu hỏi nào. Thánh Thần chỉ nói thay cho chúng ta khi chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài nhờ đời sống cầu nguyện và bí tích.
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện riêng mỗi ngày và thường xuyên lãnh nhận bí tích Thánh Thể để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động mạnh mẽ nơi bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở lại trong chúng con và ban tràn đầy ơn sủng của Người để chúng con can đảm tuyên xưng Đức Giê-su là Cứu Chúa của chúng con.
TUYÊN NHẬN HAY KHƯỚC TỪ
“Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)
Suy niệm: Để đón nhận Nước Chúa, chúng ta không chỉ âm thầm chu toàn những việc phải làm, nhưng còn phải công khai tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa nữa. Tuyên tín là bản năng và là điều thuộc về căn tính của người tín hữu, là điều kiện để Đức Ki-tô nhìn nhận họ “trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”. Tuyên tín cũng là cách ta công khai bày tỏ món quà đức tin Chúa ban cho người chung quanh, để họ cũng có được món quà quý giá ấy như mình. Ơn đức tin tựa như nén bạc Chúa trao, ta không được chôn dấu đi, nhưng phải “sinh lời” bằng cách loan báo cho người lân cận. Nếu xao lãng, chểnh mảng sứ mạng làm chứng ấy, ta sẽ bị Chúa coi là đầy tớ lười biếng. Do đó, loan báo Tin Mừng là tên gọi khác của tuyên tín. Chúa Giê-su xác nhận giá trị của lời tuyên tín: họ sẽ được Ngài long trọng khen ngợi trong ngày sau hết.
Mời Bạn: Như vậy bạn và tôi phải biết tận dụng mọi cơ hội để làm chứng cho Chúa, bằng lời nói cũng như hành động. Lời nói và hành động luôn đi với nhau như hình với bóng. Ý thức được điều này sẽ giúp ta biết phân định phải nói gì, nói ở đâu và nói lúc nào là tốt nhất có thể. Vấn đề là ta biết rằng loan báo, làm chứng cho Chúa không phải là chuyện được chăng hay chớ, nhưng là bổn phận số một của người Ki-tô hữu.
Sống Lời Chúa: Tuyên xưng mình là Ki-tô hữu bằng cách thực hiện Tám Mối phúc thật và các giá trị Tin Mừng cách công khai trong đời sống của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con luôn biết ngợi khen Ngài. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”
Khi được chọn làm ngôn sứ, Giêrêmia đã thốt lên rằng: “Ôi, Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6). Nhưng Thiên Chúa bảo ông đừng sợ vì Ngài hứa sẽ luôn ở cùng ông và cho ông biết phải nói gì. Phần chúng ta là những kitô hữu, chúng ta được kêu gọi làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Sứ mạng ngôn sứ ấy cũng đòi chúng ta phải nói Lời của Thiên Chúa dù có gặp khó khăn chống đối. Khi dặn dò chúng ta thi hành sứ mạng, Chúa Giêsu cũng dạy đừng lo lắng vì Thánh Thần sẽ dạy chúng ta phải nói gì, làm gì. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là chúng ta phải vâng nghe theo lời Ngài hướng dẫn thì Ngài mới có thể nói thay cho chúng ta được.
Đừng lo lắng sợ hãi vì nghĩ rằng mình không biết phải nói gì và không biết phải làm gì. Nhưng không phải cứ khoanh tay ngồi chờ là Chúa Thánh Thần sẽ làm phép lạ đâu! Có chuyên cần cầu nguyện, năng suy niệm Lời Chúa thì Thánh Thần mới thấm nhập vào máu vào thịt chúng ta và lúc đó không phải chúng ta nói nữa mà là Chúa nói trong chúng ta vậy. Lịch sử Giáo Hội trong hai ngàn năm qua cho chúng ta thấy rất rõ điều đó.
Hơn lúc nào hết, sức mạng tuyên xưng danh Chúa “trước mặt thiên hạ” phải được đẩy mạnh bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Lời Chúa nghe được “trong phòng kín” có thể được chuyển ngay tức khắc thành “lời rao giảng trên mái nhà” mà ở mọi xó xỉnh xa xôi nhất trên thế giới đều có thể tiếp cận, truy cập được.
Người Ki-tô hữu tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ki-tô bằng chính cuộc sống của mình, điều đó đúng ! Nhưng chúng ta đừng quên rằng nếu chúng ta không “nói” gì và không dùng những phương tiện truyền thông hiện đại để “nói” lên lời tuyên xưng của chúng ta, thì chúng ta đang bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để loan báo Tin Mừng.
Xin Chúa cho chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa mà không sợ hãi vì luôn xác tín rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta.
C/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
HÃY TUYÊN XƯNG DANH CHÚA
1.Bài Tin mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời Chúa dạy hôm qua là môn đệ của Chúa hãy mạnh dạn sống và rao giảng Tin mừng, đừng sợ vì đã có Chúa quan phòng. Ngoài ra Chúa dạy thêm: đừng sợ vì ngày phán xét chính Chúa Giêsu sẽ tuyên bố nhận kẻ can đảm làm chứng cho Ngài và hơn nữa, có Chúa Thánh Thần soi sáng cách ăn nói và ứng phó khi người môn đệ bị đưa ra trước những nhà cầm quyền thế gian.
2.Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ sẽ chịu nhiều thử thách, thế nên Người đã cảnh giác rằng: các ông có thể sẽ mất đi những hồng ân của Thiên Chúa và rơi vào tình trạng nghi ngờ hay từ bỏ đức tin. Mặt khác, Người cũng bảo đảm rằng Chúa Thánh Thần sẽ giúp sức cho chúng ta trong những cuộc bách hại.
Đồng thời, Chúa Giêsu cũng lên án những kẻ nói phạm đến Thánh Thần. Tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần là thái độ của những kẻ cứng lòng từ chối tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa mà không thực lòng muốn sám hối.
3.Thế nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần ?
Chúa Giêsu nói: “Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha” (Lc 12,10). Đây là một vấn nạn rất khó giải thích. Chúa Thánh Thần là nguồn của bảy ơn sủng, là Đấng được ban để tha tội qua công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, phạm đến Chúa Thánh Thần, nghĩa là khước từ ơn thánh và khước từ ơn cứu độ. Chúng ta chỉ được cứu độ nhờ đón nhận, còn khước từ thì Chúa cũng chịu vì sự tự do Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta từ chối thì chúng ta mất linh hồn, không phải là Chúa không tha, mà là chúng ta khước từ sự tha thứ đó. Thánh Augustinô từng dạy: “Chúa dựng nên ta không cần ta, nhưng Chúa muốn cứu chuộc ta thì cần có ta cộng tác”. Chúa Thánh Thần hoạt động trong ta, mà ta xúc phạm đẩy Ngài ra để chỗ cho tà thần, thì làm sao được ơn cứu độ ? (Hiền Lâm)
4.Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ, nhưng để hưởng ơn cứu rỗi Chúa, con người phải cộng tác bằng việc sám hối ăn năn. Vì thế, bao lâu còn sống ở trần gian mà có lòng thống hối, thì tội gì cũng được tha; còn khi cố chấp, không hối cải, thì tội không thể được tha. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần chính là tội cố chấp, ngoan cố ở trong tình trạng tội lỗi, khước từ mọi ân huệ của Chúa, chắc chắn không được hưởng ơn tha thứ.
5.Tử đạo và chối đạo ngày nay: “Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng nhìn lại cuộc sống. Ngày nay những cuộc bách hại đạo công khai không còn, nhưng những khó khăn mọi mặt mà người Kitô hữu đang trải qua cũng đủ, để họ tuyên xưng đức tin đến mức tử đạo. Ngược lại, khước từ sống theo những cam kết đức tin cũng là một hình thức chối đạo. Chối đạo khi không có những hành động cụ thể, khi đóng khung đức tin vào những việc đạo đức làm vì thói quen, khi không nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa” (Mỗi ngày một tin vui).
6.Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, khi bị quân lính bắt bước qua Thánh giá, đã mạnh dạn tuyên xưng: “Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu giẫm lên Thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật”. Đức Giêsu củng cố lòng trung thành của các môn đệ trước những biến cố sắp xảy đến với Người. Người đảm bảo phần thưởng cho các ông trên quê trời, nếu các ông mạnh mẽ ra đi làm chứng cho Người, can đảm tuyên xưng niềm tin vào Người, và sẵn sàng chịu vu khống cáo gian vì Người. Ngày hôm nay, Đức Giêsu vẫn không ngừng kêu gọi chúng ta ra đi làm chứng và giới thiệu Chúa cho những người khác.
Truyện: Có, tôi tin chứ
Trong một tu viện đang bị quân đội Xô Viết chiếm đóng, một cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Tu viện trưởng và một sĩ quan Xô Viết. Ông này nói:
– Hiện giờ chỉ có hai chúng ta, không một ai chứng kiến, vậy ông hãy nói sự thật, đừng sợ gì cả! Hãy nói cho tôi biết là ông không tin vào tất cả những chuyện Chúa Bà, tôn giáo mà ông tuyên xưng đây.
Vị Tu viện trưởng trả lời:
– Có, tôi tin chứ!
Viên sĩ quan liền rút súng lục ra, gí thẳng vào thái dương cha và nói:
– Nếu ông không nói là ông chẳng tin gì cả thì tôi sẽ bắn!
Và Tu viện trưởng lặp lại một lần nữa lời tuyên xưng của mình. Viên sĩ quan hạ súng xuống và kêu lên vui vẻ:
– Đây là điều mà tôi trông đợi, đây là người mà tôi tìm kiếm. Tôi cũng vậy, bây giờ tôi tin vào Chúa Kitô.
Rồi cuộc đối thoại tiếp tục trong hướng tinh thần đó (Trích trong cuốn “Bưng biền của Thiên Chúa” của cha Georges).