Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần…
thì anh cũng phải tha cho nó (Lc 17, 4)
Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 1, 1-7
“Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”.
Khởi đầu sách Khôn Ngoan.
Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thử thách Chúa, sẽ gặp thấy Người, và Người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào Người. Vì chưng, những tà ý làm xa cách Chúa, và quyền năng bị thử thách sẽ sửa phạt những kẻ ngu đần đó. Sự khôn ngoan sẽ không ngự vào tâm hồn gian ác, và không ở trong thân xác nô lệ tội lỗi. Vì Thánh Thần, Ðấng dạy dỗ chúng ta, sẽ xa tránh kẻ gian dối, lánh xa những tư tưởng ngông cuồng, và lui đi khi sự gian ác tới.
Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu, nhưng không tha thứ kẻ nói lộng ngôn. Vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can kẻ ấy, Người thực sự kiểm soát lòng nó và nghe lời nó nói. Vì thần trí Chúa tràn ngập hoàn cầu. Người nắm giữ mọi sự, và thông biết mọi lời.
Ðáp Ca: 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10
Ðáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời
Xướng: Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con, lúc con ngồi khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường lối của con.
Xướng: Khi lời nói chưa lên tới đầu lưỡi, thì kìa, lạy Chúa, Ngài đã biết cả rồi; sau lưng hay trước mặt, Chúa bao bọc thân con, và trên mình con, Chúa đặt tay. Ðối với con, sự thông minh này quá ư huyền diệu, quá cao xa, con thực không thể hiểu ra.
Xướng: Con đi đâu xa khuất được thần linh của Chúa? Con trốn đâu cho khỏi thiên nhan Ngài? Nếu con leo được tới trời, thì cũng có Ngài ngự đó, nếu con nằm dưới âm phủ, thì đây cũng có mặt Ngài.
Xướng: Nếu con mượn đôi cánh của hồng đông, và bay đến cư ngụ nơi biên cương biển cả, tại nơi đây cũng bàn tay Chúa dẫn dắt con, và tay hữu Ngài nắm giữ con.
Bài Ðọc I: (Năm II) Tt 1, 1-9
“Thiết lập các Trưởng lão trong mỗi thành như cha đã căn dặn con”.
Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.
Phaolô, tôi tớ Thiên Chúa, cùng là Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, để rao giảng đức tin cho những kẻ được Thiên Chúa kén chọn và làm cho họ nhận biết chân lý; chân lý đó giúp họ ăn ở đức hạnh và ban cho họ niềm hy vọng sống đời đời mà Chúa, Ðấng chẳng hề nói dối, đã hứa từ thuở đời đời. Khi đã đến thời, Người đã tỏ lời Người ra bằng việc rao giảng mà Người đã uỷ thác cho cha theo lệnh của Thiên Chúa là Ðấng cứu chuộc chúng ta. Gửi cho Titô, con yêu dấu thuộc cùng một đức tin. Nguyện ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu, Ðấng Cứu chuộc chúng ta, ở cùng con.
Lý do Cha để con ở lại đảo Crêta là để con chỉnh đốn những gì còn thiếu sót, và thiết lập các Trưởng lão trong mỗi thành như cha đã căn dặn. Con người được chọn phải là người không có gì đáng trách, chỉ kết hôn một lần; có con cái ngoan đạo, không mang tiếng buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì chưng, chủ tịch cộng đoàn, theo tư cách là người quản lý của Chúa, phải là người không có gì đáng trách, không kiêu căng, không nóng nảy, không mê rượu, không gây gỗ, không trục lợi đê hèn, nhưng hiếu khách, hiền lành, tiết độ, công minh, thánh thiện, tiết hạnh, nắm giữ lời chân thật hợp với đạo lý, để có thể dùng đạo lý lành mạnh mà khuyên dụ và phi bác những kẻ chống đối.
Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6a
Ðáp: Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa (x. c. 6).
Xướng: Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.
Xướng: Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hưởng bả phù hoa.
Xướng: Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.
Alleluia: Mt 11, 25
Alleluia, alleluia! – Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. – Alleluia.
TIN MỪNG: Lc 17, 1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
1 Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.
3 Anh em hãy đề phòng! 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.”
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, ” nó cũng sẽ vâng lời anh em.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
LỐI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU
Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17,6)
Suy niệm: Theo thánh sử Lu-ca, những năm tháng rao giảng của Đức Giê-su nằm trong cuộc hành trình dù không mang tính địa lý nhưng có chung điểm đến là Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài hoàn tất công trình cứu độ: “Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem” (Lc 19,28; x. Lc 9,51tt). Đoạn Tin Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh ấy. Chúa Giê-su dạy các môn đệ những thái độ cần có để trung thành theo Chúa đến cùng trong hành trình này: một mặt các môn đệ không gây gương mù gương xấu, làm cớ vấp phạm cho người khác nhất là cho “những kẻ bé mọn”, mặt khác phải luôn luôn bao dung đối với những ai xúc phạm tới mình. Và nhất là phải vững lòng tin cậy vào Chúa vì Ngài quả quyết đức tin có sức mạnh vô song có thể ‘chuyển núi dời non’ dù đó là một đức tin chỉ “lớn bằng hạt cải”.
Mời Bạn: Trở thành Ki-tô hữu cũng có nghĩa là bạn trở thành môn đệ của Ngài, bạn có một cuộc sống mới theo Chúa Ki-tô và trong Chúa Ki-tô. Mời bạn thường xuyên suy gẫm Lời Chúa để nhờ đó, bạn được Thần Khi Chúa hướng dẫn, bạn có thể thay đổi cách sống cách nghĩ thường tình và mặc lấy tâm tình, ý hướng của Đức Ki-tô. Lúc đó, bạn trở nên một với Đức Ki-tô, bạn sống nhưng là Chúa Ki-tô sống nơi bạn (x. Gl 2,20).
Sống Lời Chúa: Trung thành đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho chúng con đức tin để con luôn được tin yêu trung thành với Chúa, luôn biết sống trọn tình con thảo và chan hòa yêu thương tha nhân. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.”
Ngày nay, người ta đang phải chứng kiến một thế hệ trẻ khát khao hưởng thụ và sống ích kỷ cùng nhiều tệ nạn đáng báo động đi kèm: Xì ke ma tuý, trộm cắp, gian dối… Không ít người đổ lỗi cho giới trẻ sống mất lý tưởng, mất định hướng. Điều đó cũng đúng thôi, bởi những người trẻ này tưởng rằng lối sống đó đã là tất cả ý nghĩa của đời mình.
Nhưng Lời Chúa hôm nay lại chất vấn lương tâm của những người lớn, những người có trách nhiệm đối với giới trẻ, rằng có phải lời nói hay lối sống của người lớn đã trở thành “cớ” khiến nhiều người trẻ đánh mất nét đẹp tuổi xuân? Phải chăng ý tưởng “sống bất cần đời” xuất phát từ ảnh hưởng của người lớn, làm cho người trẻ hiểu lầm rằng cách sống đạo đức sẽ làm mình bị thu hẹp, không thể triển nở nhân cách? Hoặc cách giáo dục khắt khe của người lớn làm cho giới trẻ muốn vượt ra khỏi khuôn khổ để được sống tự do? Lời cảnh cáo của Chúa đòi hỏi người lớn phải xét lại ý hướng và cách sống của mình trong tương quan và trách nhiệm đối với người trẻ.
Trong cuộc sống nối mạng toàn cầu hiện nay, cái tốt và cái xấu được loan đi xa với tốc độ chớp nhoáng. Một biến cố mới xảy ra ở đây, lập tức cả thế giới đều biết. Nhưng cái xấu xem ra hấp dẫn hơn, mạnh mẽ hơn, dễ loan truyền và dễ bắt chước hơn, khiến con người hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, bị ảnh hưởng nặng nề.
Làm cớ cho người khác phạm tội là một tội chúng ta ít để ý và ít xưng thú. Chúng ta cho là mình có quyền tự do nói và làm điều mình thấy là đúng. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta lại không để ý đến chuyện làm cớ cho những anh em yếu đuối trong cộng đoàn dễ sa ngã.
Tháng này chúng ta nhớ đến các linh hồn trong luyện ngục và cầu cho họ. Ta cũng hãy nhớ đến các linh hồn còn đang sống trên trần thế này và cầu nguyện cho họ nữa.
C/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
TRÁNH CỚ VẤP PHẠM VÀ HÃY THA THỨ
1.Hôm nay Đức Giêsu dạy các tông đồ những đức tính phải có trong đời sống cộng đoàn : chúng ta không được làm gương xấu, xúi giục hay nên cớ cho người khác phạm tội bằng bất cứ hình thức nào vì đời sống của chúng ta ảnh hưởng đến anh chị em chung quanh. Chúng ta phải biết góp sức xây dựng cho nhau trong yêu thương, quảng đại và tha thứ. Khi chúng ta đối diện với cuộc sống, điều quan trọng là phải có đức tin vững mạnh để chiến đấu với thử thách cam go. Đức tin càng lớn mạnh, con người càng làm được những điều phi thường.
2.Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói đến hai bổn phận của con người đối với người đồng loại : một là phải sống thế nào để không thành cớ vấp phạm cho người khác; hai là phải tha thứ cho nhau. Ngay từ những trang đầu tiên, khi mạc khải về con người, Kinh thánh đã nói đến tính liên đới. Bị Thiên Chúa tra vấn sau khi phạm tội, Adong đã đổ lỗi cho Evà; đây quả là khuynh hướng chạy tội và chối bỏ trách nhiệm đối với người khác; cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa, con người cũng muốn chối bỏ tương quan với tha nhân. Sự chối bỏ này lại càng rõ nét trong thái độ của Cain sau khi đã giết em mình là Abel :”Tôi có phải là người giữ em tôi đâu”.
3.Đừng nên cớ vấp ngã.
Chúng ta có thể hiểu “Cớ vấp ngã”có thể là một câu nói, một thái độ hay một hành động nào đó, tự bản chết có lẽ không xấu, nhưng do ở trong một hoàn cảnh nào đó không thích hợp nên nó gây ảnh hưởng tai hại. Ví dụ như một tảng đá, tự nó không có gì xấu, nhưng nếu nó nằm giữa đường thì nó sẽ thành cớ khiến nhiều người vấp vào mà bị ngã. Sống trong một tập thể có nhiều người, tất nhiên không thể không có cớ vấp ngã, nhưng mỗi người hãy “đề phòng” đừng trở thành cớ vấp ngã, nhất là đừng bao giờ làm gương mù gương xấu cho người khác. Đức Giêsu phán xét rất ngặt đối với chúng ta về vấn đề này.
4.Tha thứ không giới hạn.
Chúng ta thường nói “quá tam ba bận”, như thế đã là nhiều, ấy thế mà trong Tin Mừng Chúa dạy phải tha thứ tới bảy mươi lần bảy. Hơn nữa, theo ngôn ngữ Do thái, con số 7 là con số đủ, tha thứ đến 70 lần 7 có nghĩa là không đưa ra một hạn định nào cho sự tha thứ. Đức Giêsu trên Thập giá đã “kêu xin Chúa Cha” tha thứ cho người đóng đinh mình; thánh Têphanô khi bị ném đá cũng “cầu xin Chúa” tha thứ cho những kẻ bách hại… Đến lượt chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta giống Chúa và khác với người ngoại chính là việc yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ.
5.“Quá tam ba bận” đã là quá nhiều để có thể thông cảm cho người lầm lỡ. Ấy vậy mà Đức Giêsu dạy ta tha thứ không chỉ có thế. Thử tưởng tượng, một người làm việc một ngày tám tiếng mà lỗi phạm đến bảy lần, mà cứ mỗi lần như thế ta lại phải tha thứ !!! Hành động tha thứ chỉ phát xuất được từ chính “tâm nhân hậu”. Tâm nhân hậu không chỉ là yêu thương thế nào cũng được, mà là yêu bằng một trái tim thật lớn, đến độ không sự xúc phạm nào có thể làm quỵ ngã; và là yêu bằng một tình yêu sung mãn đến độ tha thứ luôn mãi mà không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ bị nghèo đi. Tâm nhân hậu như thế chỉ có nơi Đức Giêsu. Nhưng ta có thể xin Ngài cho ta được điều đó (5 phút Lời Chúa).
6.Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với đời sống đức tin của người anh em chúng ta. Sống đức tin là trở thành người trách nhiệm đối với tha nhân. Sống đức tin thiết yếu là là ràng buộc vào số phận của người anh em mình. Không có cuộc sống đức tin nào, dù âm thầm đến đâu mà không tạo nên một ảnh hưởng nơi người khác. Không có một biểu lộ đức tin nào mà không là một củng cố và nâng đỡ cho người khác. Đức tin của người Kitô hữu chính là ngọn đuốc soi sáng và sưởi ấm lòng người, do đó, khi đức tin ấy trở thành nguội lạnh thì chắc chắn sẽ có biết bao người chìm trong tăm tối lầm lạc (R.Veritas).
Truyện : Tuyên xưng đức tin trong cuộc sống.
Thời đó, Arthur Jones được gọi nhập ngũ phục vụ trong không lực hoàng gia và sống trong một trại lính cùng với 30 binh sĩ khác. Ngay đêm đầu tiên, anh đã phải cân nhắc về một quyết định quan trọng; trước đây anh vẫn luôn luôn quỳ gối đọc kinh, liệu bây giờ vào quân ngũ rồi có nên tiếp tục quỳ gối không ?
Lúc đầu anh cảm thấy ngượng ngượng nhưng rồi anh tự nhủ :”Tại sao chỉ vỉ sợ những kẻ khác dòm ngó mà mình lại thay đổi cách sống? Bộ mình vừa khởi đầu cuộc sống xa nhà là đã để cho thiên hạ sai bảo phải nên làm và không nên làm điều này điều nọ sao”?
Nghĩ thế, anh liền quyết định cứ tiếp tục thói quen quỳ gối xuống đọc kinh. Khi vừa đọc kinh xong, lập tức anh nhận ra mọi người đang để ý anh, và khi làm dấu Thánh giá, anh chợt nhận ra lúc ấy họ mới biết anh là một người Công giáo. Và xảy ra là trong toàn trại lính chỉ có một mình anh là người Công giáo. Tuy nhiên, hằng đêm, anh vẫn quỳ gối cầu nguyện. Anh nói rằng, mười phút cầu nguyện ấy thường dẫn đến những cuộc tranh cãi kéo dài hàng giờ.
Vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, có người đến nói với anh :
– Anh là người Kitô hữu tốt nhất mà tôi gặp.
Anh liền đáp lại :
– Có thể tôi là người Kitô hữu dám công khai biểu lộ đức tin của mình, nhưng tôi nghĩ, tôi không phải là người Kitô hữu tốt nhất đâu. Dầu sao tôi cũng xin cám ơn bạn về điều bạn vừa nói.