“Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?”
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 31b-39
“Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, Chúa chúng ta”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con Mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta?
Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? (Như có lời chép rằng: “Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết”). Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ðáp Ca: Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31
Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 26b).
Xướng: Nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin cùng con hành động vì danh Ngài, xin cứu sống con, bởi lòng Ngài từ bi nhân hậu! Bởi vì tấm thân con đau khổ và cơ hàn, và trong người con tâm can quằn quại! – Ðáp.
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa! để thiên hạ biết rằng đó là bàn tay của Chúa, và lạy Chúa, họ biết rằng Chúa đã làm những chuyện này. – Ðáp.
Xướng: Con sẽ hết lời ca tụng Chúa, và con sẽ ngợi khen Ngài ở giữa chúng nhân. Vì Ngài đứng bên hữu kẻ cơ hàn, để cứu sống họ khỏi bọn người lên án.
Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 6, 10-20
“Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, về tương lai, anh em hãy can đảm trong Chúa, và trong quyền năng sức mạnh của Người. Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa, để anh em có thể chống lại được với những mưu chước ma quỷ. Bởi vì chúng ta không những chiến đấu với huyết nhục, mà còn chiến đấu với kẻ chấp chính và quyền thế, với kẻ cai quản thế giới u minh này, và những ác thần trên không gian. Bởi đó, anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa, để có thể kháng cự được trong ngày đen tối, và đứng vững sau khi bình định được tất cả. Vậy anh em hãy đứng vững, thắt đai lưng chân lý, mặc áo giáp công chính, và chân mang giày để sẵn sàng truyền bá Tin Mừng hoà bình. Anh em hãy luôn luôn mang khiên thuẫn đức tin, nhờ đó anh em dập tắt được mọi tên lửa kẻ cực ác. Anh em hãy nhận lấy mũ chiến cứu độ và cầm gươm của Thánh Thần, (tức là lời của Thiên Chúa).
Bằng mọi lời cầu xin và khẩn nguyện, anh em hãy nguyện cầu mọi lúc trong Thánh Thần. Hãy tỉnh thức ân cần lo việc đó, và cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh. Hãy cầu nguyện cho cả tôi nữa, để tôi được lợi khẩu khi mở miệng, và can đảm rao giảng mầu nhiệm Tin Mừng mà tôi là sứ giả ngay trong lúc phải mang xiềng xích, hầu khi rao giảng, tôi mạnh dạn nói năng như tôi phải nói.
Ðáp Ca: Tv 143, 1. 2. 9-10
Ðáp: Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a).
Xướng: Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng Chúa, là Ðấng rèn luyện cho tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiến.
Xướng: Chúa là Tình thương và là chiến luỹ, là Ðấng phù trợ và giải phóng con, Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu. Ngài bắt chư dân phải khuất phục con.
Xướng: Ôi Thiên Chúa, con sẽ ca mừng Ngài bài ca mới, với cây đàn mười dây con sẽ ca mừng Ngài, vì Ngài đã ban cho các vua chiến thắng, đã giải phóng Ðavít là tôi tớ của Ngài.
Alleluia: x. Ep 1, 17-18
Alleluia, alleluia! – Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. – Alleluia.
Tin Mừng: Lc 13, 31-35
Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem”.
“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
“CÓ DUYÊN” VỚI CHÚA KITÔ
Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy đi nói với con cáo ấy (Hê-rô-đê) rằng: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất…” (Lc 13,32)
Suy niệm: Người ta thường nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Hê-rô-đê cai trị xứ Ga-li-lê-a, thiếu gì quyền lực, muốn gặp Chúa Giê-su, thiết thưởng chẳng khó khăn gì, nhưng ông vẫn “bất tương phùng” với Chúa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quả vậy, Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, còn Ngài lại gọi Hê-rô-đê là “con cáo”: Chiên và cáo có lẽ nào sống chung với nhau được! Con cáo có hang: Hê-rô-đê hưởng thụ phè phỡn nơi lầu son gác tía. Còn Con Chiên Giê-su sống đạm bạc “không nơi gối đầu” (Lc 9,58). Hê-rô-đê tưởng Gio-an Tẩy giả sống dậy và nhập thân nơi Chúa Giê-su nên muốn gặp mặt Ngài (Lc 9,7-8). Phải chăng ông muốn nhổ cỏ tận gốc? Chúa Giê-su lại chẳng xem sao mưu đồ ấy, mà chỉ nhắn cho con cáo ấy rằng Ngài vẫn ung dung hoàn tất sứ mạng của mình. Thế rồi Hê-rô-đê không hẹn mà được diện đối diện với Chúa Ki-tô trong cuộc thương khó của Ngài (x. Lc 23,8-11). Có người gọi như thế là duyên kỳ ngộ. Tiếc thay, một lần nữa Hê-rô-đê lại “vô duyên” với Chúa Ki-tô: ông ta miệt thị chế diễu Chúa, còn Ngài chỉ thinh lặng.
Mời Bạn: Bạn có trở thành “vô duyên” với Đức Ki-tô vì lối sống xa lạ với Lời Ngài hay không? Chỉ khi nào bạn cùng đi con đường thập giá với Chúa Ki-tô, con đường hiền lành, khiêm nhường, nghèo khó và chịu sỉ nhục, lúc đó bạn mới gặp được Ngài, mới “có duyên” với Ngài.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn soi gương tâm hồn (xét mình) để sửa lại những nét “vô duyên” của bạn đối với Chúa Giê-su, Đấng yêu thương bạn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Một ngày kia, Thánh Gioan Boscô hỏi các học sinh của Ngài: Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì? Một số trả lời sẽ vào nhà thờ cầu nguyện. Một số khác sẽ đi xưng tội để dọn mình chết lành. Riêng Thánh Đaminh Saviô trả lời: Nếu trong giây lát nữa con sẽ chết, con cứ tiếp tục chơi.
– Cái chết luôn là một đe doạ đối với con người. Ngay Chúa Giêsu cũng không khỏi lo âu sợ hãi trước cái chết. Tuy nhiên trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại tỏ ra thản nhiên khi nghe nói Hêrôđê đang tìm cách giết Ngài. Chúa Giêsu tỏ ra bình thản đến độ dửng dưng, và còn thách thức nữa. Sở dĩ như vậy là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Cả cuộc đời của Ngài là một tiếng xin vâng đối với Thánh ý Chúa. Do đó một khi biết rằng Ngài phải chịu chết, và cái chết đó nằm trong chương trình của Thiên Chúa thì không có gì làm Ngài phải bận tâm, ngoài việc cứ thản nhiên đón nhận.
Chúng ta cũng có sứ mạng làm ngôn sứ như Đức Giêsu. Những đe dọa, đụng chạm đến an toàn là điều không tránh khỏi. Nhưng chúng ta vẫn được mời gọi đi đến cùng con đường của mình, với một tinh thần bất khuất, không gì lay chuyển. Vẫn phải trung thành với việc được Thiên Chúa giao, dù điều đó dẫn ta đến cái chết.
Trước một thế giới thù nghịch, xin cho chúng ta luôn có được sự can đảm như Đức Giêsu. Trước một thế giới từ khước, xin có được lòng nhân hậu. Để trái tim chúng ta luôn biết đối xử cách nhân từ như Chúa Giêsu.
Nếu chúng ta luôn biết vâng theo Thánh ý Chúa thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ luôn được thanh thản như vậy. Không quá lo sợ trước các biến cố và ngay cả trước cái chết. Điều quan trọng là hãy chu toàn những công việc mà Chúa đang trao cho chúng ta trong giây phút hiện tại này. Đó là lý do tại sao Thánh Đaminh Saviô lại trả lời:
“Nếu trong chốc lát nữa con sẽ chết, thì bây giờ con vẫn tiếp tục chơi”
C/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
ĐỨC GIÊ-SU BỊ ĐE DỌA GIẾT CHẾT
(Lc 13,31-35)
1. Đức Giê-su được mấy người biệt phái cho biết vua Hê-rô-đê muốn giết Ngài và khuyên Ngài nên lánh đi nơi khác. Lời khuyên Ngài trốn đi có vẻ khôn ngoan theo sự tính toán của người đời, bởi vì Hê-rô-đê là một tên gian hùng, dám khử trừ bất cứ ai mà ông không thích. Tuy nhiên, Đức Giê-su không theo sự khôn ngoan của thế gian, Ngài theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài biết việc lên Giê-ru-sa-lem để chịu nạn chịu chết là kế hoạch của Thiên Chúa mà Ngài “phải” thực hiện cho xong.
Ngoài ra, Ngài cũng than tiếc cho Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá vì họ không chịu nghe lời rao giảng của Ngài để thống hối. Ngài đã xử với họ như gà mẹ ấp con dưới cánh, nhưng vô ích. Vì lòng chai dạ đá của họ, Thiên Chúa phải dùng bàn tay cứng rắn để sửa trị họ.
2. Qua bài Tin Mừng chúng ta thấy thái độ của Đức Giê-su trước cái chết gần kề. Bình thường cái chết luôn là một đe dọa đối với con người. Lo sợ căng thẳng khi cái chết là một cực hình. Là con người như chúng ta, Đức Giê-su cũng không tránh khỏi những lo âu sợ hãi trước cái chết như Ngài đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối tại vườn Giệt-si-ma-ni. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã tỏ ra bình thản trước vua Hê-rô-đê đang tìm cách sát hại Ngài. Đức Giê-su bình thản đến độ dửng dưng và thách đố, và sở dĩ như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, cả cuộc đời Ngài là một tiếng xin vâng đối với thánh ý Thiên Chúa. Do đó, một khi biết rằng có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa, thì không gì phải làm Ngài bận tâm, ngoài việc chu toàn công việc được giao phó (Mỗi ngày một tin vui).
3. Tâm tình của Đức Giê-su trước viễn tượng thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị phá hủy. Đã bao lần, xưa kia là các sứ giả của Thiên Chúa và bây giờ là Ngài, đã cố gắng tập họp họ lại như gà mẹ tập họp gà con, hầu che chở họ khỏi tai họa là cuộc phán xét của Thiên Chúa về các tội của họ. Nhưng, xưa cũng như nay, không bao giờ họ chịu nghe lời các tiên tri cũng như lời Ngài, trái lại, họ còn bách hại và giết chết các tiên tri, cũng như sắp giết chết Ngài. Mặc dầu biết trước như thế, nhưng Đức Giê-su vẫn thanh thản đi tới, không một điều gì có thể làm cho Ngài chùn bước. Vì giờ của Chúa Cha ấn định cho Ngài chưa tới. Có Cha thì Ngài chẳng có gì phải sợ.
4. Dù cho Hê-rô-đê có mưu đồ gì đi nữa, Đức Giê-su vẫn coi thường. Dù sống trong bầu khi đe dọa mạng sống: do những nhà lãnh đạo Do thái thù oán, và do sự ganh tị của Hê-rô-đê, Đức Giê-su vẫn tiếp tục sứ mạng cứu thế của Ngài, bằng những công việc trừ quỷ, chữa bệnh và rao giảng. Đức Giê-su nêu gương cho các Ki-tô hữu chúng ta: dù sống trong hoàn cảnh nào: khó khăn hay thuận tiện, chúng ta đều phải ra công làm việc cho phần rỗi của mình và của tha nhân.
5. Những người biệt phái trong Tin Mừng hôm nay có cảm tình với Đức Giê-su nên khi biết tin Hê-rô-đê muốn bắt Chúa, họ đã trình bày với Chúa và hiến kế giúp Ngài. Thế nhưng, thái độ Đức Giê-su rất cương quyết, Ngài không vì những đe dọa của thế quyền mà làm trì trệ thánh ý Chúa Cha. Ngài đã không để những đau khổ của con người qua đến ngày mai, nên nhiều lần Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Trên Thập giá, thân xác đau đớn vì đòn roi, nhưng Đức Giê-su vẫn một lòng thực hiện thánh ý yêu thương và tha thứ của Chúa Cha cho tên trộm lành, cho những người đóng đinh Ngài và cho toàn thể nhân loại (5 phút Lời Chúa).
6. Cuộc sống là một ân huệ, nhưng cũng là một sứ mạng. Cũng như Đức Giê-su, con người phải nói lên ý muốn của Đấng đã sai phái họ và làm cho sứ mạng của họ được hoàn tất. Chỉ khác một điều là Đức Giê-su biết lúc nào sứ mạng của Ngài hoàn tất, còn con người thì không. Nhưng dù được gọi bất cứ lúc nào, con người vẫn có thể bình tĩnh, vì biết rằng mình đang lo chu toàn sứ mạng được giao phó. Xin Chúa cho chúng ta biết sống trọn từng giây phút hiện tại, nhờ đó chúng ta có thể an tâm và sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta.
7. Truyện: Con vẫn tiếp tục chơi.
Một lần kia, thánh Gio-an Bốt-cô hỏi các học sinh của ngài đang chơi đùa: ”Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì”? Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đa-minh Sa-vi-ô điềm nhiên trả lời: ”Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục chơi”.
Vâng, đó là thái độ của những con người luôn biết sống theo thánh ý của Thiên Chúa rồi thì không có gì có thể làm cho họ phải sợ và cũng chẳng có gì làm cho họ chùn bước trước những khó khăn trên đời.