“Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt”.
Bài Ðọc I: (Năm I) Ðn 6, 11-27
“Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến bịt miệng sư tử lại”.
Trích sách Tiên tri Ða-ni-en.
Trong những ngày ấy, có những người tọc mạch dò xét, họ bắt gặp Ða-ni-en đang cầu nguyện kêu xin cùng Chúa mình. Họ liền đến tâu vua về điều lệ rằng: “Tâu đức vua, chớ thì đức vua đã chẳng quy định rằng: trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin cùng thần minh nào hay người nào ngoài đức vua, thì, lạy đức vua, nó sẽ bị ném vào hang sư tử đó sao?” Vua trả lời rằng: “Ðúng, cứ như sắc chỉ Mê-đi và Ba-tư, thì không được sai lỗi”. Bấy giờ họ lại tâu vua rằng: “Ða-ni-en thuộc con cái Giu-đa phải lưu đày, đã chẳng xem sao lề luật và chiếu chỉ vua đã quy định: mỗi ngày nó đọc kinh cầu nguyện ba lần”. Khi nghe biết điều đó, nhà vua rất đỗi buồn rầu. Vua quyết tâm cứu chữa Ða-ni-en, và cố gắng cứu người cho đến khi mặt trời lặn. Những người ấy hiểu ý vua, liền tâu vua rằng: “Tâu đức vua, xin đức vua biết cho rằng dân Mê-đi và Ba-tư có lề luật này là bất cứ sắc chỉ nào đức vua ra, thì không được thay đổi”. Bấy giờ vua truyền dẫn Ða-ni-en ra, và họ ném người xuống hang sư tử. Vua bảo Ða-ni-en rằng: “Xin Thiên Chúa ngươi hằng thờ lạy sẽ cứu thoát ngươi”. Người ta liền lấy hòn đá chận cửa hang, vua lấy nhẫn mình và nhẫn các quan triều thần mà đóng ấn niêm phong, để bảo đảm vụ Ða-ni-en.
Vua trở về hoàng cung liền đi ngủ, không chịu ăn uống lương thực dâng trước mặt vua, nhưng vua không sao ngủ được. Trời vừa rạng đông, vua liền chỗi dậy, vội vã chạy ra hang sư tử. Khi đến gần cửa hang, vua liền lớn tiếng khóc thương Ða-ni-en rằng: “Hỡi Ða-ni-en tôi tớ Thiên Chúa hằng sống, không biết Thiên Chúa ngươi hằng thờ lạy có cứu chữa được ngươi thoát khỏi sư tử chăng?” Ða-ni-en trả lời rằng: “Tâu đức vua muôn tuổi, Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến bịt miệng sư tử lại, nên chúng không làm hại được thần; vì trước mặt Thiên Chúa, thần là người công chính; vả lại tâu đức vua, trước mặt đức vua, thần cũng chẳng làm điều gì sai lỗi. Bấy giờ vua mừng rỡ, truyền kéo Ða-ni-en ra khỏi hang. Khi Ða-ni-en ra khỏi hang, người ta thấy người không bị hề hấn gì, vì người đã tin cậy vào Thiên Chúa của người. Vua liền truyền đem các người tố cáo Ða-ni-en, cùng vợ con của chúng, ném vào hang sư tử, chúng chưa kịp rơi xuống tới đáy hang, thì đã bị sư tử cắn xé nát thịt tan xương.
Bấy giờ vua Ða-ri-ô ra chiếu chỉ cho toàn dân, các chi họ, các thổ ngữ, những người đang cư ngụ trong toàn quốc rằng: “Nguyện cho các ngươi được thêm sự bình an. Ta đã ra chiếu chỉ cho các địa phương trong nước ta, ai nấy đều phải kính sợ Thiên Chúa của Ða-ni-en. Vì chính Người mới là Thiên Chúa hằng sống, và hằng có đời đời; nước Người không hề tan rã, và quyền bính Người tồn tại đến muôn đời. Chính Người là Ðấng Giải thoát và Cứu độ, Người làm những dấu lạ và những việc kỳ diệu trên trời dưới đất: Người đã cứu chữa Ða-ni-en khỏi hang sư tử”.
Ðáp Ca: Ðn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74
Ðáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b).
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, mưa đổ với sương rơi.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, nước đông và băng giá.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, nước đọng với tuyết sa.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, ngày quang và đêm tối.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, sáng sủa với thâm u.
Xướng: Chúc tụng Chúa đi, mây trôi và chớp giật.
Xướng: Hãy chúc tụng Chúa đi, hỡi địa cầu, hãy ngợi khen tán tạ Chúa tới muôn thuở.
Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a
“Thành Ba-by-lon vĩ đại đã sụp đổ rồi”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gio-an Tông đồ.
Tôi là Gio-an đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất rực sáng lên bởi vinh quang của Người. Người dõng dạc kêu lên rằng: “Thành Ba-by-lon vĩ đại đã sụp đổ rồi, đã sụp đổ rồi: nó đã trở thành nơi ma quỷ ở, hang mọi thần ô uế ẩn trú, và nơi mọi thứ chim dơ bẩn gớm ghiếc làm tổ”.
Rồi có một thiên thần dũng lực nhắc bổng hòn đá như cối xay lớn, và quăng xuống biển mà rằng: “Thành Ba-by-lon sẽ bị quăng xuống dữ tợn như vậy, và không còn tìm thấy nó nữa”. Tiếng người gảy đàn và kẻ hát ca, tiếng kẻ thổi sáo thổi kèn sẽ không còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Những người thợ bá nghệ không còn tìm thấy nơi ngươi nữa; và tiếng cối xay cũng chẳng còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Ðèn sáng không còn chiếu sáng nơi ngươi nữa. Tiếng tân lang tân nương không còn nghe thấy nơi ngươi nữa, vì những tay buôn của ngươi là bọn kỳ hào trên hoàn vũ, và bởi phù phép ngươi, mọi dân tộc phải lầm lạc”.
Sau đó, tôi nghe như có tiếng nhiều đoàn người trên trời tung hô rằng: “Alleluia! Ơn Cứu độ, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa chúng ta: vì sự xét xử của Người thật chính trực và công minh, Người luận phạt gái điếm khét tiếng đã từng làm cho địa cầu ra hư nát bởi trò dâm dật của nó; Người đã báo oán máu các tôi tớ Người do tay nó đã đổ ra. Họ lại cất tiếng rằng: “Alleluia! Khói nó bốc lên cho tới muôn đời”.
Và thiên thần bảo tôi: “Hãy viết rằng: Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên”.
Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 4. 5
Ðáp: Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên (Kh 19, 9a).
Xướng: Hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. – Ðáp.
Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Xướng: Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. – Ðáp.
Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn thế hệ. – Ðáp
Alleluia: Lc 21, 28
Alleluia, alleluia! – Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. – Alleluia.
Tin Mừng: Lc 21, 20-28
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giu-đa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.
“Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.
“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
ĐỨNG THẲNG ĐÓN CHÚA ĐẾN
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)
Suy niệm: Khi tiên báo về những biến cố lớn sẽ xảy đến cho nhân loại trước ngày Con Người quang lâm, Chúa Giê-su không nhằm gây hoang mang sợ hãi, nhưng để mời gọi ta biết lưu tâm đến các dấu chỉ thời đại, chuẩn bị từng ngày cho biến cố quan trọng ấy. Những người “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” trong ngày Chúa đến ấy không phải là người giàu có, cũng chẳng phải là những người có chức vụ, danh vọng, địa vị cao, được trọng vọng trong xã hội, mà là những người khiêm nhu đơn sơ, nỗ lực sống trung tín với Chúa mỗi ngày trong “tỉnh thức và cầu nguyện”, cũng như kiên tâm bước đi trên con đường bác ái phục vụ.
Mời Bạn: Cơn đại dịch Covid hiện đang gây nên bao nỗi sợ hãi, bất an cho nhiều người, nhiều quốc gia. Bạn có nghĩ rằng cơn đại dịch này là một dấu chỉ thời đại Chúa gởi đến để mời gọi nhân loại sám hối, thay đổi đời sống để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa không? Bạn đang đối diện với dấu chỉ Covid với thái độ bình thản đứng thẳng và ngẩng đầu lên hay là với sự sợ hãi hoang mang đến “hồn xiêu phách lạc” như nhiều người?
Sống Lời Chúa: Trung thành chu toàn một cách tốt nhất các việc bổn phận mỗi ngày với ước mong sống đẹp ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin cho chúng con để chúng con nhận ra ý Chúa nơi các dấu chỉ thời đại, nhất là trong cơn đại dịch Covid này. Để chúng con không sống theo tính xác thịt, không chạy theo những cám dỗ của thế gian, nhưng trung tín thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con có thể đứng vững trong ngày Chúa đến. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.”
Hôm nay, một lần nữa, tin mừng lại nhắc nhở chúng ta về ngày tận thế. Và Chúa Giêsu luôn mượn hình ảnh Thành Giêrusalem bị tàn phá để mô tả về ngày tận thế. Hôm nay Chúa Giêsu cũng mượn lối văn bóng bảy của thời bấy giờ để mô tả về sự sụp đổ của thành thánh: nào là điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Nào là biển gầm sóng vỗ, nào là cảnh các tầng trời rung chuyển.
Thế nhưng cái khung cảnh đẩy kinh hãi đó chỉ dùng để làm nổi bật một biến cố đầy phấn khởi và lạc quan: đó là cảnh Đức Giêsu Kitô, Con Người sẽ đến từ trên mây trời đầy quyền năng và uy nghi.
Quả thực thành Giêrusalem đã bị tàn phá đúng như lời Chúa Giêsu tiên báo. Vào năm 70, Hoàng đế Titô của Lamã đã đem quân sang Palestine càn quét và tàn phá bình địa thành Giêrusalem. Nhưng chính nhờ biến cố này mà các Tông đồ và tín hữu sơ khai đã tản mát đi khắp nơi để tị nạn. Và đi đến đâu họ cũng đem tin mừng rao giảng cho các dân tộc. Như vậy là nhờ biến cố Giêrusalem bị sụp đổ mà Tin mừng được phổ biến đi khắp nơi một cách nhanh chóng.
Trong cái rủi có cái may, trong cái chết có sự sống. Đó là cái nghịch lý trong Kitô giáo chúng ta. Thiên Chúa là Đấng làm chủ lịch sử, cho nên Ngài luôn luôn hướng mọi biến cố về điều thiện hảo cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức để nhìn mọi biến cố dưới cái nhìn lạc quan đó. Thỉnh thoảng Giáo hội cũng gặp những khó khăn, những thử thách, thì đó cũng là dịp Chúa dùng để thanh luyện và làm cho giáo hội trưởng thành hơn.
Trong những ngày cuối năm phụng vụ này, lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta về ngày tận thế để mỗi người đừng quá lo lắng xây dựng hạnh phúc trần thế này, tất cả rồi sẽ bị tàn phá như Giêrusalem. Nhưg điều căn bản là hãy chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu, cho cuộc sống đời đời, cho phần rỗi của chúng ta.
C/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
GIÊ-RU-SA-LEM BỊ TÀN PHÁ
(Lc 21, 20-28)
1. Thánh Lu-ca trình bày biến cố Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ, tượng trưng cho sự phán xét cuối cùng của Thiên Chúa, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Trong ngày đó, tất cả những thế lực mà xưa nay người ta dựa vào vì coi đó là vững chắc (mặt trời, tinh tú, biển…) đều bị lay chuyển để nhường chỗ cho cho quyền lực của Con Người lên ngôi. Trước tình huống đó, “muôn dân” (tức là những kẻ không có đức tin) sẽ lo sợ đến hồn siêu phách lạc, vì chỗ dựa của họ đã bị lung lay, nhưng các môn đệ Chúa thì hãy vui mừng và ngẩng đầu lên chờ đợi Chúa ngự đến.
2. Có lần Đức Giê-su khóc thương thành Giê-ru-sa-lem, vì Ngài thương dân thành này cách đặc biệt, nhưng họ không chịu nghe Ngài, họ lại còn phản nghịch chống lại Ngài. Hôm nay, qua bài Tin Mừng, Đức Giê-su cho biết: dân ngoại sẽ chiếm lĩnh và tàn phá thành, sẽ tàn sát dân chúng cách tàn nhẫn ghê gớm và bắt đi đầy khắp các nước. Đây cũng là hình ảnh báo trước ngày tận thế.
3. Năm 70 sau công nguyên, tướng Titus của đế quốc Rô-ma đem quân lính vây hãm và phá bình địa Giê-ru-sa-lem. Đền thờ Giê-ru-sa-lem biểu trưng của niềm tin tôn giáo như lời tiên báo của Đức Giê-su đã “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”.
Tuy nhiên, nếu người Do thái thương khóc cho quê hương đổ nát thì các Ki-tô hữu lại hân hoan ra đi loan báo Tin Mừng cho các dân tộc khác: sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem đã giúp cho họ nhận ra tính công giáo của K-itô giáo. Nước Thiên Chúa đến bằng chính những gì mà con người cho là đổ nát, mất mát. Đó là cái nhìn Đức Giê-su muốn mời gọi các tín hữu tiên khởi phải có (Mỗi ngày một tin vui).
4. Ngay thời tiên tri Da-ni-en, dân Do thái đã bàn tán về Ngày Nước Thiên Chúa đến và sự chờ dợi cuồng nhiệt lan tràn khắp nước Ít-ra-en. Người ta khảo sát các điềm trời và các tai họa xảy ra. Họ tính toán khá thông thái để tiên báo ngày giờ tận thế. Đức Giê-su loan báo Nước Thiên Chúa đã đến ngoài sức tính toán tự nhiên của con người, nên người Biệt phái muốn hỏi Đức Giê-su xem bao giờ triều đại Thiên Chúa đến.
Câu trả lời của Đức Giê-su làm sửng sốt: Nước Thiên Chúa đến không ai có thể quan sát được. Tất cả mọi dấu chỉ loan báo và tính toán đều vô giá trị. Nước ấy đã đến và người Biệt phái không nhận ra vì con tim và lỗ tai của họ bị đóng kín. Chính hành động của Đức Giê-su cho thấy và cho hiểu về Nước Thiên Chúa đã đến vì Ngài nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ… Thời cứu độ đã bắt đầu, nhưng ai không đón tiếp Đức Giê-su, không thể nhận ra được Nước Thiên Chúa.
5. Đức Giê-su cũng loan báo trước Ngài sẽ trở lại trong ngày quang lâm. Nhưng trước khi việc ấy xảy ra, người ta còn phải chịu nhiều tai họa, đau khổ. Sau cùng, Ngài sẽ hiện đến trong vinh quang sáng chói hơn cả tia sáng bom nguyên tử và chiếu sáng khắp nơi không gì che lấp được. Con Người đến thình lình đột ngột như các tai họa đổ xuống trên loài người và luôn sẵn sàng đến bất cứ lúc nào.
Hình ảnh ngày tận thế rất đáng sợ. Ngày Chúa phán xét mọi người và riêng từng người chúng ta. Tuy nhiên, chỉ những ai không chịu nghe Lời Chúa mà ăn năn sám hối, cải thiện đời sống mới khiếp sợ, vì họ phại bị phạt khốn khổ đời đời. Còn ai biết lo làm lành lánh dữ, sốt sắng thờ phượng Chúa, giúp việc Chúa sẽ vui mừng phấn khởi, vì mình sẽ được cứu rỗi.
6. Đi xa hơn một chút, ta cũng có thể hiểu Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng suy nghĩ về ngày cuối cùng của mỗi người chúng ta. Trước khi từ giã cõi đời, con người cũng thường bị vây hãm bởi những lo âu run sợ trước khi chết, bởi những tiếc nuối cho những ngày đã qua, bởi những hành hạ của cơn bệnh, bởi sức tấn công của lực lượng sự dữ.
Ước gì mọi người chúng ta luôn biết chuẩn bị cho mình một thái độ thích hợp trong ngày Chúa đến.
Khi Quincy Adams 80 tuổi, một người bạn hỏi ông:
– Quincy Adams thế nào rồi?
– Quincy Adams vẫn khỏe, nhưng ngôi nhà mà linh hồn Adams cư ngụ đã bệ rạc, nó sắp sập đến nơi rồi. Đã đến lúc phải rời khỏi ngôi nhà đó rồi (The Gospel Herald).
7. Truyện: Khôn ngoan biết lo xa.
Một hôm, đang ngồi trong bàn giấy, vua Chalrles-Quint thấy một vị quan vốn trung thành, đệ đơn xin từ chức. Tưởng rằng vị quan này không được hài lòng vì lương bổng hay bất mãn với công danh. Nhà vua tha thiết nhìn ông và bảo cứ ở lại, nhà vua sẽ cho như ý. Hiểu ý vua, vị đó trả lời:
– Tôi xin rút lui để có thời giờ lo việc linh hồn.
Nghe câu trả lời bất ngờ đó, vua cảm động và khen ngợi là người khôn ngoan biết lo xa.
Chính vua Chrles Quint sau cũng từ chức và vào nhà dòng dọn mình chết lành.
Như vậy, cuộc đời trần thế của chúng ta chỉ là thời gian lao tác: làm việc cho Chúa để làm vinh danh Ngài và làm việc cho tha nhân để đem hạnh phúc đến cho mọi người như lời Chúa dạy: ”Không phải bất cứ ai thưa với Thầy “lạy Chúa, lạy Chúa” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào thôi” (Mt 7,21).