“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống”.
(Lc 17,33)
Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 13, 1-9
“Nếu họ đã có thể truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy Chúa tể Càn khôn”.
Trích sách Khôn Ngoan.
Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm hiểu Ðấng Tự Hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là Ðấng Hoá công. Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiêng, bầu trời đầy tinh tú, nước lũ, mặt trời, mặt trăng là những thần minh bá chủ hoàn cầu. Nếu họ say mê vẻ đẹp của các vật đó mà kể chúng là chúa tể, thì phải biết rằng: Ðấng quản trị các vật đó còn tốt đẹp hơn bội phần, vì chính Ðấng tác sinh thiện mỹ, đã tạo thành mọi vật đó. Hoặc nếu họ ngạc nhiên về năng lực và kỳ công của những tạo vật đó, thì do đó họ phải hiểu rằng Ðấng đã tạo thành các vật đó, còn có quyền lực hơn nhiều, vì do sự cao sang tốt đẹp của tạo vật mà người ta có thể nhìn biết Ðấng tạo dựng mọi loài.
Dầu sao họ cũng không đáng trách mấy, vì chưng, có lẽ họ lầm trong khi tìm kiếm Chúa, và muốn gặp Người. Họ tìm kiếm, khi sống giữa các kỳ công của Chúa, nhưng họ ngộ nhận khi thấy các vật kia tốt đẹp.
Tuy vậy, chính họ cũng không đáng được tha thứ, vì nếu họ có khả năng nhận thức để truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy cách dễ dàng hơn chính Chúa tể càn khôn?
Ðáp Ca: Tv 18, 2-3. 4-5
Ðáp: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa
Xướng: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia.
Xướng: Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu.
Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Ga 4-9
“Kẻ nào giữ vững đạo lý này, sẽ được Chúa Cha và Chúa Con”.
Trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông đồ.
Thưa Bà đáng kính, tôi rất đỗi vui mừng vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà có những kẻ sống trong chân lý, theo mệnh lệnh chúng ta đã nhận từ nơi Chúa Cha. Và thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà, không phải như thể tôi viết cho Bà một mệnh lệnh gì mới, nhưng là mệnh lệnh chúng ta có từ ban đầu: là chúng ta phải thương yêu nhau. Và lòng mến này là chúng ta hãy sống theo mệnh lệnh của Người, vì đây là mệnh lệnh, là anh em hãy sống theo luật yêu mến, như anh em đã học biết từ ban đầu.
[Ấy là vì đã có lắm kẻ lừa gạt xuất hiện trong thế gian, những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô đến trong xác thịt. Ðó là kẻ lừa gạt, và là Phản-Kitô. Hãy coi chừng chính mình anh em, để khỏi làm hư hỏng mất các công khó của chúng tôi, nhưng mà để được lĩnh một phần thưởng sung mãn. Phàm ai xông tới trước mà không lưu lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ nào lưu lại trong giáo huấn, kẻ ấy được có Cha và Con.]
Ðáp Ca: Tv 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18
Ðáp: Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa (c. 1b).
Xướng: Phúc đức những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa.
Xướng: Phúc đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài.
Xướng: Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài.
Xướng: Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội phản nghịch Ngài. .
Xướng: Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài răn.
Xướng: Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.
Alleluia: 1 Ga 2, 5
Alleluia, alleluia! – Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. – Alleluia.
TIN MỪNG: Lc 17, 26-37
26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”
37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
CHỌN LỰA KHÔN NGOAN
“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,32-33)
Suy niệm: Việc thiên hạ vẫn “ăn uống, cưới vợ, lấy chồng” trong câu chuyện “thời ông Nô-ê” hay việc dân thành Xơ-đôm thời ông Lót “ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất” là những việc bình thường, vốn không xấu. Họ bị tiêu diệt trong cơn hồng thuỷ hoặc trong cơn ‘mưa lửa từ trời’ không phải vì họ làm gì nên tội, mà vì họ quá ‘gắn bó đến những sự đời này’ nên khi Ngày Chúa cách bất ngờ, họ đã không kịp trở tay. Sự tiếc nuối ‘của cải đời này’ được khắc hoạ nơi hình ảnh bà Lót không nghe lời dặn dò của thiên sứ đã “quay ngoái lại đằng sau và hóa thành cột muối” (St 19,26). Với những ví dụ ‘minh hoạ’ ấy, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng phải dám “liều thân” vì Chúa và vì Tin Mừng, thì mới “bảo tồn được mạng sống mình” và được Chúa đón nhận trong ngày Ngài đến.
Mời Bạn: Con người ở mọi thời vẫn luôn bị vấn đề cơm áo gạo tiền chi phối. Nhưng với người Ki-tô hữu, vấn đề không dừng lại ở cõi trần này. Hướng về cuộc sống mai sau, để được chọn hay bị loại bỏ, được cứu độ hay hư mất, tất cả tuỳ thuộc vào cách sống hiện tại: “Người tín hữu hiện tại không biết và sẽ không biết ngày giờ phán xét chung, cho nên người Ki-tô hữu phải trung thành mỗi ngày; họ luôn kính sợ bởi vì luôn hy vọng” (Tertullianô).
Sống Lời Chúa: Từ bỏ chi tiêu một việc không thiết yếu, gác lại việc giải trí riêng tư, dành tiền bạc, thời giờ phục vụ những người đang lâm cảnh khó khăn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp chúng con luôn sống theo lời Chúa, biết chọn thực tại Nước Trời thay vì những đam mê trần thế mau qua. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.”
Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta phải luôn tỉnh thức cho “ngày ấy, đêm ấy”. “Ngày ấy” thật quan trọng vì nó quyết định cho sự sống còn, sự cứu rỗi của chúng ta. “Ngày ấy” cũng thật nguy hiểm vì tính bất ngờ : dù lúc người ta đang ngủ, đang làm việc trong nhà hay ở ngoài đồng thì ngày của Chúa vẫn đến như kẻ trộm. Đã vậy “ngày ấy” còn mang tính sàng lọc, một mất một còn. Ai không sẵn sàng trong giây phút sinh tử ấy, có nguy cơ bị hụt mất cơ hội của mình cho đến muôn đời.
Chúng ta run sợ vì “ngày ấy” chăng ? Cũng phải thôi, nếu như chúng ta gác ngoài tai mọi lời Chúa cảnh tỉnh! Chúa đã cảnh báo người ta bằng việc sai ông No-e đóng tàu cả bao nhiêu năm trước đó chứ nào có phải “đùng một cái” Chúa cho “nạn hồng thuỷ ập tới”! Vậy làm gì để sẵn sàng tỉnh thức? Vấn đề là ở chỗ chúng ta có thực tình mến Chúa hay không. Người thật lòng yêu mến Chúa, tâm trí họ sẽ luôn hướng về Ngài, và họ sẽ không thiếu những lần họ được Chúa viếng thăm và bất ngờ mang đến nhưng an ủi và niềm vui tuyệt vời.
“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót”. Dù được cảnh báo và được hối thúc hết sức khẩn thiết, bà Lót đã dùng dằng mãi mới có thể cất bước ‘sơ tán’ khỏi thành phố Xô-đôm sắp bị tiêu huỷ. Thế nhưng lòng vẫn tiếc cơ đồ sản nghiệp phải bỏ lại, bà Lót không tuân theo lời của thiên sứ, đã “quay đầu lại” nhìn Xô-đôm và bị hoá thành tượng muối chôn chân nơi hoang địa. Hình ảnh bà Lót là một lời cảnh báo hiện đại cho chúng ta. Lòng ham mê lạc thú, của cải vật chất có thể khiến chúng ta bị “hoá đá”, chôn chân nơi “những sự đời này” và không còn nhạy bén với lời mời gọi của đời sống thiêng liêng nữa.
Vậy mỗi tối, hãy dành một chút thời gian để xét xem mình đã chuẩn bị thế nào cho giờ ra đi.
Xin Chúa giúp chúng ta dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.
C/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
NGÀY QUANG LÂM CỦA ĐỨC GIÊSU
1.Sau khi nói về ngày khai mạc và kết thúc Nước trời ở trần gian, Đức Giêsu nói về ngày quang lâm của Ngài, tức là ngày tận thế. Trong đoạn Tin mừng hôm qua, Đức Giêsu đã bảo đừng mất công tìm hiểu khi nào và dấu nào cho biết ngày ấy đến. Điều quan trọng là phải sẵn sàng. Lời cảnh cáo của Đức Giêsu cho thấy đó là ngày đáng sợ, không ai có thể thoát. Nhưng đó là ngày hân hoan hạnh phúc cho những ai ở đời này đã sống hết mình với Chúa, với tha nhân: dám hy sinh tất cả dù phải mất mạng sống mình. Mọi người tín hữu phải có thái độ sẵn sàng chờ đợi ngày ấy trong từng giây phút hiện tại của mình.
2.Các môn đệ khi nghe Đức Giêsu nói đến việc Ngài lại đến, đã tò mò muốn biết lúc nào, tại đâu và như thế nào ? Nhưng trong cách trả lời của Chúa, chúng ta nhận thấy điều quan trọng đáng quan tâm không phải là biết thời giờ và ở đâu, mà là thái độ sẵn sàng của mỗi người. Người Kitô hữu cần ý thức rằng cách tốt nhất để chuẩn bị đón Chúa đến, là không thụ động ngồi chờ, nhưng tích cực hướng về Chúa và dấn thân phục vụ.
3.Đức Giêsu không mạc khải về thời giờ cụ thể của ngày ấy, Ngài chỉ nói có ngày tận thế và ngày ấy đến rất là nhanh chóng và bất ngờ như “ánh chớp chói lòa ánh sáng từ phương trời này đến phương trời kia”. Và để minh hoạ cho tính bất ngờ của ngày tận thế ấy, Đức Giêsu dùng hai sự kiện cụ thể trong thời Cựu ước, đó là Lụt Đại hồng thuỷ và Lửa thiêu huỷ Sôđôma thời ông Lót, để mời gọi mọi người phải có thái độ sẵn sàng cho ngày ấy. Ngày tận thế sẽ đến bất ngờ và nhanh chóng, và cái chết cũng đến với mỗi người chúng ta bất ngờ như vậy. Vì thế, cần luôn tỉnh thức cầu nguyện và chuẩn bị hành trang thiêng liêng là làm việc lành phúc đức, để khi Chúa đến, Ngài sẽ gặp thấy chúng ta là những người đầy tớ trung thành và khôn ngoan và triều đại Thiên Chúa sẽ thuộc về chúng ta.
4.Ngày tận thế, khi cuộc phán xét chung diễn ra, đó là lúc chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất, là ngày mà từng người đối mặt với vấn đề thiết yếu nhất của mình: được cứu độ hay không được cứu độ: “Ai sẽ được đem đi và ai bị bỏ lại”. Lúc này, những người cùng trong một hoàn cảnh, sẽ được đối xử bằng cách đối nghịch nhau. Trong bối cảnh này, việc phân biệt đối xử giữa họ sẽ được dựa trên việc họ sẵn sàng như thế nào để đón chào Chúa đến. Ngày kẻ lành được thưởng công và kẻ dữ bị tiêu diệt. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi sống trong tâm thế sẵn sàng đón Chúa quang lâm, trong khi vẫn dấn thân xây dựng trần thế tốt đẹp theo ý Chúa. Việc sẵn sàng đối diện với Ngày Chúa đến không phải là tích trừ đèn nến hay lương thực để đối phó (vì chỉ vô ích), mà hãy lo chuẩn bị tâm hồn trong sạch để xứng đáng với Ngày Vua công chính ngự đến (Hiền Lâm).
5.Cơn bão số 9 mang tên Ketsana hồi cuối tháng 9 năm 2009 được dự báo sẽ theo hướng tây bắc đổ bộ vào Quảng Trị, bỗng bất ngờ chuyển hướng tây nam ập vào Quảng Ngãi khiến nhiều ghe tàu trở tay không kịp. Giống như thế, ngày cánh chung cũng được báo trước và chắc chắn sẽ đến, thế nhưng tính bất ngờ vẫn còn nguyên. Vì thế, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức, sẵn sàng. Cưới vợ, lấy chồng, làm ăn, trồng trọt, xây cất… không phải là điều xấu. Thế nhưng mải mê lo toan những điều đó mà quên đi mục đích tối hậu là “tìm kiếm Nước Thiên Chúa”, thì lời cảnh cáo thời ông Noe vẫn còn hiện thực trong thời của chúng ta (5 phút Lời Chúa).
6.Nhân đây, chúng ta hãy nghĩ về sự chết của từng người. Ý nghĩ về sự chết hướng con người đến cùng đích của mình để tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Ý nghĩa ấy luôn gợi lên cho con người ý thức về thân phận mong manh bất toàn của kiếp người và mời gọi con người tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của Nước trời. Với ý thức ấy, con người hướng về cùng đích của cuộc sống và tỉnh thức không những để chờ đợi Chúa đến vào ngày sau hết, hay để được đợi mong Ngài mau đến trong những khoảnh khắc của cuộc sống.
Truyện: Cứ từ từ, đừng vội!
Có một truyện ngụ ngôn về ba con quỷ học việc. Chúng đến trần gian để tập sự. Chúng nói với Satan là chúa quỷ về những kế hoạch cám dỗ loài người.
Con quỷ thứ nhất nói:
– Tôi sẽ bảo với loài người là không có Thiên Chúa.
Con quỷ thứ hai nói:
– Tôi sẽ bảo họ là không có hỏa ngục.
Satan trả lời:
– Mi sẽ không lừa dối ai được bằng cách đó, ngay đến bây giờ loài người vẫn biết có Thiên Chúa và biết một hỏa ngục dành cho tội nhân.
Con quỷ thứ ba nói:
– Tôi sẽ bảo với loài người đừng có vội vã làm gì, cứ từ từ.
Satan đáp:
– Đi đi, mày sẽ làm hại được vô số loài người bằng cách đó.