THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN . Lc 14,1-6
Việt Nam ta có câu: “Trời đánh tránh bữa ăn”,
nhưng với nhóm Pharisêu và thông luật hôm ấy thì “Trời có tránh thì tránh,
còn họ thì… không, kể cả trong ngày sabát!”
Bằng chứng là ngày sabát hôm ấy, Thầy Giêsu được một vị Pharisêu
mời đến dùng cơm, thế nhưng chưa kịp ăn, thì trước mặt Thầy
“bỗng” xuất hiện một người phù thũng
và chung quanh Thầy là hàng chục con mắt
của các nhà thông luật đang giương lên … dò xét!
Thầy lên tiếng: “Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?”
Tất cả đều làm thinh, không một ai trả lời.
Họ làm thinh không phải vì không biết trả lời thế nào
mà làm thinh để nín thở rình rập … “con mồi”.
Một sự im lặng “chết chóc” đáng sợ:
Sự im lặng của những con tim hóa đá,
vô cảm trước những nỗi khổ đau của anh chị em mình.
Sự im lặng của những vị bản thân thì “chuyên lách luật”,
nhưng lại “xét nét” người khác từng ly từng tý…
Và Thầy Giêsu đã phá vỡ sự im lặng này:
“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò
sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?”
Ngày sabát là một dấu chỉ yêu thương Thiên Chúa dành cho con người,
để con người không quần quật, nô lệ cho công việc,
nhưng có những giây phút thảnh thơi
vui hưởng cuộc sống với Chúa và với nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui…
Ngày thứ bảy Thiên Chúa “nghỉ” công cuộc sáng tạo,
nhưng công cuộc cứu độ nhân loại thì chưa xong,
bởi Thiên Chúa cứ phải chạy theo con người,
băng bó những vết thương con người gây ra cho nhau!
Ngày sabát con người vẫn cứ làm khổ mình, làm khổ nhau,
bởi thế, ngày sabát Thiên Chúa vẫn cứ phải làm việc không ngơi nghỉ,
vì hạnh phúc của con người.
Hôm nay bạn muốn chọn “im lặng là vàng”, dửng dưng đứng nhìn,
hay “xắn áo lên” chấp nhận cùng “lấm lem” với Thầy Giêsu
ngay trong ngày sabát, vì anh chị em mình?
“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng,
lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?” (Lc 14,5)