THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN . Lc 14,1.7-11
Sinh ra trên đời, ai mà chẳng khát khao được yêu mến,
được coi trọng, được “tự khẳng định mình”.
Bởi thế, ông cha ta thường nói:
“Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”,
Nhưng “một miếng giữa làng” ở “mâm trên hay mâm dưới”
nhiều khi đó mới là vấn đề!
Hôm nay Thầy Giêsu cũng nói đến “mâm trên mâm dưới”.
Mâm trên là dành cho các bậc danh giá, đáng kính,
có chức có quyền, có địa vị xã hội.
Mâm dưới là “xóm nhà lá”, dành cho hạng… “cùng đinh”.
Ai lại chẳng muốn được ngồi mâm trên,
được mọi người nể phục, nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.
Thế nhưng hôm nay Thầy Giêsu lại bảo
“Đừng chọn mâm trên, mà hãy chọn… mâm dưới!
Chọn “mâm dưới” là thái độ khiêm tốn,
nhường “mâm trên” cho những người xứng đáng hơn mình,
bởi lẽ: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị.”
Chọn “mâm dưới” là để giúp mình biết khiêm tốn cúi xuống
sống thật với con người thực sự của mình,
chứ không “giả hình”, tìm cách “sống ảo”, tự “lừa dối” mình
chạy theo “lời khen tiếng chê” của người khác.
Cúi xuống để khiêm tốn nhận ra “tất cả là hồng ân”:
“Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10)
Cúi xuống để thấy rằng, cuối cùng điều quan trọng
không phải là so bì hơn thua với người ở “mâm trên”
cho bằng ngày hôm nay
tôi có “khá” hơn chính tôi ngày hôm qua hay không.
“Lời khen tiếng chê” của người đời là quan trọng,
nhưng “lời khen tiếng chê” của Thiên Chúa
nói trong lương tâm mỗi chúng ta còn quan trọng hơn gấp bội!
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống…”
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11)