THỨ SÁU TUẦN 31 TN . Lc 16,1-8
Chúng ta đang trong tháng 11, tháng các đẳng.
Đây là thời gian chúng ta được mời gọi nhớ đến
những người đã ra đi trước chúng ta: ông bà tổ tiên, họ hàng,
bạn bè, những người quen biết, cũng như mọi linh hồn trong luyện ngục.
Nhưng đây cũng là dịp để mỗi người nghĩ đến tương lai “xa” của mình,
bởi lẽ quay đi quay lại “tuổi già xồng xộc đến” lúc nào không hay!
Có người chuẩn bị cho “tương lai” bằng cách mua các thứ bảo hiểm,
hoặc mở tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, v.v…
Càng “vun vén” được nhiều thì càng yên tâm
vì “cảm thấy” tương lai được “bảo đảm”!
Nhưng liệu có được “bảo đảm” hơn nhà phú hộ
mà Thầy Giêsu nói trong Tin Mừng Luca 12,16-21,
hay vẫn bị chê là… “đồ ngốc”?
Bởi lẽ chúng ta đến trần gian này với hai bàn tay trắng
rồi sẽ ra đi cũng với hai bàn tay trắng!
Tất cả những gì chúng ta có đây đều bởi nhận lãnh.:
sức khỏe, thì giờ, của cải, tài năng, v.v…
Tất cả thuộc về Ông Chủ tối cao,
chúng ta chỉ là người quản lý, là quản gia!
Vậy nếu chưa thể làm người đầy tớ trung tín sinh lợi
cho chủ 10 nén, 5 nén, thì ít ra hãy “khôn khéo”
như người quản gia “bất lương” hôm nay:
Biết lấy của cải của “ông chủ” mình đang nắm trong tay
mà “mua” lấy bạn hữu trong Nước Trời!
“Mua” không chỉ bằng tiền bạc, bằng những việc bác ái, phục vụ
giúp đỡ người nghèo, mà còn bằng những lời cầu nguyện,
những hy sinh âm thầm, cũng như bằng việc đón nhận
những thử thách trong cuộc sống hằng ngày với lòng yêu mến.
“Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi!” (Lc 16,2)