THỨ BẢY TUẦN 31 TN . Lc 16,9-15
Có lần Thầy Giêsu nói: “Ở đâu có hai ba người
họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)
Tuy nhiên, các nhà kinh tế lại nói rằng:
“Ở đâu có người tụ tập để trao đổi hàng hóa,
thì ở đấy có sự hiện diện của… tiền:
Không tiền giấy thì tiền đồng, tiền xu.
Không tiền bằng kim loại thì tiền bằng vỏ sò, bằng cả… muối!
Đồng tiền luôn có một sức mạnh khó lòng cưỡng lại.
Nó như hứa hẹn tất cả những gì người ta mơ ước,
khiến người ta chạy theo nó, tôn thờ nó, làm nô lệ cho nó.
Nó len lỏi vào mọi tương quan, kể cả tôn giáo,
khiến người ta không ngại “buôn thần bán thánh”!
Tuy nhiên, tiền luôn đi với “bạc”.
“Bạc” vì nó vào tay này rồi lại ra tay khác!
“Bạc” vì cho dẫu “khó làm ra”, nhưng nó không ở với bạn mãi,
sẽ có lúc bạn phải “ra đi” với hai bàn tay trắng!
“Bạc” vì nếu không khéo, bạn sẽ vì nó mà đánh mất tất cả,
kể cả chính mình!
Thế nên, hôm nay Thầy Giêsu ra “tuyên chiến”:
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Thực ra bản thân “tiền” chẳng có tội tình gì.
Có chăng là do lòng dạ con người ham hố tham lam
đã tôn nó lên thành “thần tài”, thành Mammon,
để rồi nô lệ cho nó.
“Đừng làm tôi hai chủ!” Làm tôi một “chủ” là đủ rồi!
Và hãy chọn “chủ” nào đem lại cho bạn sự tự do,
thanh thoát và hạnh phúc viên mãn.
Nếu bạn chọn Chúa là trên hết, bạn sẽ khám phá ra
giá trị đích thực của đồng tiền: đó là ân huệ
Thiên Chúa tặng ban để bạn có phương tiện phục vụ Chúa
và phục vụ anh chị em mình, mở cho bạn cánh cửa
vào Thiên đàng mai ngày.
Trên Thiên đàng chỉ cần Tình Yêu chứ không cần… tiền!
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,
vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13)