CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – A . Mt 25,1-13
Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ xảy đến,
chỉ có điều chúng ta không biết chính xác nó sẽ đến vào lúc nào
chẳng hạn như chuyện mười cô trinh nữ trong dụ ngôn hôm nay.
Chàng rể sẽ đến, đó là điều chắc chắn,
nhưng không biết sẽ đến lúc nào.
Vì không biết nên phải biết sẵn sàng, phải biết phòng xa
như năm cô khôn ngoan, mang đèn kèm theo cả dầu dự phòng.
Chúa sẽ đến, và đến rất bất ngờ. Đó là điều chắc chắn.
Đây là điều hệ trọng, một mất một còn đối với mỗi người,
khiến Thầy Giêsu đã phải nhắc đi nhắc lại qua nhiều dụ ngôn.
Bởi lẽ, Nước Trời xem ra không có chỗ cho những ai “hậu đậu”
như năm cô trinh nữ khờ dại trong dụ ngôn hôm nay.
Các cô “dại” tuy thấy các cô khôn mang dầu theo,
nhưng chẳng thèm để ý, chẳng chịu “tỉnh táo”
cứ để “nước đến chân mới nhảy”,
nhưng khi nước đến, nhảy… không kịp!
“Đời ta chỉ sống có một lần thôi”,
không ai trở lại trần gian này để sống lần nữa.
Thêm một ngày qua đi là thêm một ngày
lịch sử nhân loại cũng như lịch sử từng người
xích lại cùng đích của mình hơn một chút.
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tôi đang đi về đâu” không?
Mỗi sáng thức dậy, hãy dâng lời tạ ơn
vì thêm một ngày sống là thêm một hồng ân:
hồng ân để ta bớt đi một chút “hậu đậu”
và tập sống “khôn ngoan” hơn,
như tác giả Thánh vịnh 90 cầu xin:
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”. (Tv 90,12)
Kho tàng khôn ngoan không ở đâu xa,
kho tàng ấy nằm ngay bên bạn, đó là Lời Chúa.
Bởi lẽ, “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119,105)
Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. (Mt 25,13)