THỨ HAI TUẦN 32 TN . Lc 17,1-6
Sau khi Giuđa Ítcariốt treo cổ tự tử, mỗi khi nhớ đến,
hẳn các Tông đồ rất buồn và … cay đắng!
Chẳng thế mà các sách Tin Mừng,
dù mãi nhiều năm sau đó mới được viết ra
nhưng mỗi khi nhắc đến Giuđa Ítcariốt,
các thánh sử đều “cẩn thận” “ghi thêm:
“kẻ nộp Thầy”, “kẻ phản bội”!
Tuy được gọi là “thánh”, nhưng trong Hội Thánh,
số người tội lỗi lại nhiều hơn số người đã …nên thánh!
Hội Thánh không chỉ có một Giuđa Ítcariốt.
Vẫn còn đó rất nhiều “Ítcariốt” kể cả những chức sắc
gây gương mù gương xấu, làm cớ cho bao kẻ vấp ngã!
Những vụ bê bối tiền bạc, lạm dụng quyền bính,
lạm dụng tình dục, v.v… làm tan nát bao niềm tin.
Tha thứ cho “kẻ thù” có khi còn dễ hơn tha thứ cho bạn bè,
cho những người thân, cho những bậc “trên” mình”!
Thế mà hôm nay Thầy Giêsu nói vẫn cứ phải tha,
dù là tha một ngày đến bảy lần!
Điều này vượt quá sức con người,
phải cậy đến sức mạnh của Đấng đã từng bị phản bội,
đã từng bị bán đứng, bị lôi đi đóng đinh,
nhưng vẫn tha: “Xin Cha tha cho họ…” (Lc 23,34)
Khi tha thứ, người có lợi nhất,
chưa hẳn là người được bạn tha thứ,
mà là chính bạn, vì bạn sẽ hưởng được sự bình an
và … sự giải thoát khỏi gánh nặng oán hờn.
Hãy đến với Thầy Giêsu đang bị treo trên Thập giá,
ánh mắt xót thương và tha thứ của Thầy
vẫn đang tìm kiếm bạn đấy.
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh..
nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.” (Lc 17,3)