THỨ NĂM TUẦN 28 TN . Lc 11,47-54
Thầy Giêsu kể ra cũng thật lạ!
Đối với “quân tội lỗi” công khai như bọn thu thuế, đĩ điếm, ngoại tình
thì hết mực bênh đỡ, trong khi lại nặng lời chỉ trích
những “bậc đạo đức, trọng vọng, đáng kính” như các kinh sư và Pharisêu!
Ấy là vì “quân tội lỗi” dở về chuyện… “giả hình”,
thấy mình có tội thì sẵn sàng nhận mình là kẻ tội lỗi (x. Lc 18,13)
đồng thời biết ăn năn hối cải
khi nghe Gioan Tẩy Giả và Thầy Giêsu rao giảng,
Còn các kinh sư và Pharisêu thì không.
Các vị này giỏi “che đậy” những chuyện xấu xa bên trong
bằng những việc đạo đức bên ngoài.
Họ chất bao nhiêu thứ luật lệ lên vai người khác
nhưng về phần mình thì lại tìm cách…“lách luật”!
Thậm chí, họ nắm giữ chìa khóa vào Nước Trời,
thế nhưng, chẳng những họ không chịu vào
mà còn ngăn cản những ai muốn vào!
Mahatma Gandhi là một vị anh hùng vĩ đại,
được dân Ấn tôn sùng như vị thánh.
Ông cho biết, ông rất mộ mến Đức Kitô,
nhưng ông nhất định không theo đạo
vì ông thấy các Kitô hữu chẳng giống Đức Kitô chút nào!
Cho đến nay, đã có biết bao người gặp được Đức Kitô
nhờ lời chứng của các Kitô hữu.
Thế nhưng, cũng không ít những người như Gandhi,
dù mộ mến Đức Kitô, nhưng vẫn không muốn vào Giáo Hội
vì lối sống “phản chứng” của một số Kitô hữu!
Hôm nay, bạn có “giật mình” không, khi nghe những lời “rất chua chát”
Thầy Giêsu dành cho những nhà thông luật?
Phải chăng những lời “khó nghe” ấy
chỉ dành riêng cho họ hay còn cho những ai nữa?
Có lẽ, mỗi lần tham dự Thánh lễ,
mỗi chúng ta cũng cần phải khiêm tốn cúi đầu đấm ngực:
“Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng…”
“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật!” (Lc 11,52)