THỨ SÁU TUẦN 28 TN . Lc 12,1-7
Sau khi vụng trộm khiến bà Bát Seva có thai,
vua Đavít đã tìm mọi cách để che dấu.
Trước hết Đavít cho gọi Urigia chồng của Bát Seva
đang ở mặt trận về để Urigia có cơ hội “thăm vợ” đột xuất.
Nhưng “kế hoạch” không thành. Đavít bèn bí mật ra lệnh
“bán đứng” Urigia vào tay quân thù để Urigia bị giết
và Đavit “hợp thức hóa” cuộc hôn nhân với Bát Seva.
Mưu kế tưởng thế là “hoàn hảo”, không ai biết.
Nhưng Thiên Chúa vẫn… biết!
Và Ngài đã sai ngôn sứ Nathan đến vạch trần tội ác của Đavít:
giết chồng, cướp vợ của thuộc hạ! (x. 2 Sm 11,1 – 12,10)
Một trong những cám dỗ tinh vi của Satan là
“cứ làm đi, chẳng ai biết đâu. Sẽ không bị phát hiện đâu”!
Bởi vậy, cũng như Đavít, nhiều người ta cứ tưởng
những việc mình làm trong “bóng tối” chỉ có “bóng tối” biết!
Thế nhưng, “trời biết, đất biết, người người biết…”!
Bởi lẽ, “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,
không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.”
Hôm nay Thầy Giêsu dặn dò như thế
để các môn đệ đừng nhiễm vào thói giả hình như người Pharisêu.
Người ta có thể “che mắt” người đời,
nhưng không thể “che mắt” được Thiên Chúa!
Người ta có thể “bịt miệng” người đời
nhưng không thể “bịt miệng” được
tiếng của Thiên Chúa nói qua lương tâm!
Bởi vậy, hãy luôn sống dưới ánh mắt của Thiên Chúa,
không phải ánh mắt của vị “quan tòa” luôn xét nét
mà là ánh mắt của người cha nhân từ hằng yêu thương con cái
và muốn cho con cái trưởng thành hơn lên từng ngày.
Mà nếu con cái có lỡ sa ngã thì Ngài cũng tìm cách “lôi dậy”,
như đã từng “lôi” Đavít, “lôi” Phêrô dậy.
Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra. (Lc 12,2)