THỨ BA TUẦN 29 TN . Lc 12,35-38
Đêm là để … ngủ, không phải để thức!
Những ai mất ngủ mới thấy ngủ được là quý thế nào,
nhờ đó các công ty bào chế các loại thuốc ngủ làm ăn… phát đạt!
Thế nhưng hôm nay Thầy Giêsu lại nói:
“Phúc cho những ai… thức cả đêm!”
Thức không phải để … “ăn nhậu, hát karaoke”
hay để làm những chuyện… “mờ ám” trong đêm tối,
mà thức để “canh cổng”, sẵn sàng đón chủ về vào lúc bất ngờ.
Thực ra, “thức cả đêm” chẳng sung sướng gì,
nhưng nó là cái “cớ” để hưởng cái phúc bất ngờ đầy thú vị,
đó là bỗng được chủ “đổi chỗ”, làm người … phục vụ mình!
Cuộc sống quanh ta và chính cuộc đời ta,
không phải lúc nào cũng theo ý ta,
nhưng được đan dệt bằng biết bao cái “bất ngờ”.
Có những cái bất ngờ “thú vị”,
nhưng không thiếu những cái bất ngờ đầy đau đớn.
Có cái “bất ngờ to” như thiên tai, chiến tranh, đại dịch…
Có những “bất ngờ nhỏ” như một tai nạn, một cơn bạo bệnh…
Dường như Thiên Chúa “thích” những cái bất ngờ.
Nhưng trước khi cho cái “bất ngờ” xảy ra, Ngài luôn… báo trước.
Báo trước đại hồng thủy bằng chuyện ra lệnh cho Noê … đóng tàu.
Báo trước cuộc Giáng trần của Con Thiên Chúa
bằng biết bao lời tiên báo của các ngôn sứ.
Báo trước cái chết của mỗi người chúng ta
bằng cuộc ra đi trước của những người thân…
Hôm nay Thầy Giêsu bảo chúng ta hãy tỉnh thức,
đừng “mê ngủ” trong những thứ phù vân, chóng qua,
bởi lẽ Thiên Chúa “không ngủ”!
Ngài đang đến với mỗi người chúng ta từng giây từng phút
qua những cái bất ngờ, qua những chuyện chúng ta “chưa kịp lập trình”…
Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống là một lời “cảnh tỉnh”:
Bước chân Thiên Chúa đang đến với bạn…
Bạn đã sẵn sàng thế nào để giây phút “gặp mặt” Thiên Chúa
là một bất ngờ “thú vị”, chan hòa hạnh phúc?
“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức,
thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,37)