THỨ TƯ TUẦN 29 TN . Lc 12,39-48
Một trong những nghề đã có tự “ngàn xưa”,
đến nay vẫn cứ “tồn tại”, đó là nghề… ăn trộm!
Đã có những vụ trộm “kinh điển” đi vào lịch sử
vì dám đào cả cây số đường hầm để trộm ngân hàng!
Ăn trộm thì luôn “rình mò”, hễ thấy “khổ chủ” sơ hở liền bất ngờ “ra tay”.
Để chống trộm thì phải tỉnh thức hơn… trộm!
Hôm nay, khi nghe Thầy Giêsu ví chuyện tỉnh thức
như chuyện… “chống trộm”, Phêrô đã thắc mắc:
“Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?”
Để trả lời, Thầy Giêsu đã đưa ra hình ảnh người quản gia trung tín
luôn chu toàn bổn phận, dù chủ vắng mặt.
Nếu các đầy tớ cần phải tỉnh thức để chờ đón chủ về,
thì người quản gia lại càng phải tỉnh thức hơn
để giúp những người dưới quyền mình…. tỉnh thức!
Mỗi người tín hữu chúng ta cũng là một “quản gia”,
không phải chỉ tỉnh thức chu toàn việc bổn phận của mình
để chờ đón Chúa đến mà còn phải tỉnh thức
để giúp những người khác tỉnh thức, đề phòng các mưu chước của ma quỷ,
là tay trộm lớn nhất, chuyên “trộm cắp” linh hồn người ta.
Chính vì thế, thánh Phêrô đã nhắc nhở các tín hữu:
“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức,
vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét,
rảo quanh tìm mồi cắn xé. …” (1 Pr 5,8)
Hãy tỉnh thức, kẻo nước đến chân sẽ nhảy không kịp!
Đó là điều Thầy Giêsu muốn nhắc chúng ta hôm nay.
“Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”.
Đó là cách tỉnh thức tốt nhất
như kinh nghiệm của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)