THỨ NĂM TUẦN 29 TN . Lc 12,49-53
Kinh Thánh rất nhiều lần nói đến lửa.
Lửa để nấu nướng, lửa để thiêu đốt của lễ.
Lửa để thanh luyện, để thiêu hủy những gì xấu xa.
Lửa còn là biểu tượng của Chúa Thánh Thần (x. Cv 2,3-4).
Khi đến trần gian, Thầy Giêsu mang trong lòng
một nỗi khắc khoải khôn nguôi,
đó là thực hiện sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha trao phó.
Nó như ngọn lửa nung nấu tâm can Thầy Giêsu
và Thầy những khát mong ngọn lửa ấy bùng lên
nơi các môn đệ, lan tỏa đến mọi người: sao cho “Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…”
Ngọn lửa Thầy Giêsu mang đến không hề dễ chịu,
bởi nó thiêu đốt, phân rẽ, thanh luyện,
bắt người ta phải lựa chọn giữa Ý Chúa hay ý mình,
giữa tiếng gọi của trời cao hay những đam mê trần tục…
Đó cũng là “ngọn lửa thần” Thầy Giêsu “ném xuống”
trên các môn đệ trong ngày lễ Ngũ Tuần,
khiến họ được biến đổi, không còn sợ hãi,
mạnh dạn mở toang cửa, ra đi loan báo Tin Mừng.
Ngọn lửa tình yêu ấy Thầy Giêsu tiếp tục làm bùng lên nơi nhiều tâm hồn:
Phaolô, Đaminh, Phanxicô Assisi, Clara, Ignatio Loyla, Alphongso,
Phanxicô Xaviê, Têrêsa Avila, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Anrê Phú Yên,
Têrêsa Calcutta và biết bao người khác…
Hôm nay, bạn có cảm nhận được ngọn lửa ấy
đang được Thầy Giêsu làm bùng lên trong tim của bạn không?
Ngọn lửa khát khao một ý nghĩa cho cuộc sống,
ngọn lửa muốn hiến thân phục vụ Thầy Giêsu nơi các anh chị em
nghèo đói, nghiện ngập, đang bị HIV, bị dịch bệnh,
bị chiến tranh, bị xua đuổi, …,
ngọn lửa khát khao chung tay xây dựng một thế giới mới
thắm tình huynh đệ, nơi Thiên Chúa là tất cả trong mọi người.
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)